Đừng từ bỏ ước mơ nếu đó chưa phải điểm dừng

(Sóng Trẻ) - Sau một năm tiếp xúc với nghề báo, tôi đã nhận ra rằng: tuy con đường chinh phục ước mơ của mình còn rất xa, những khó khăn, thử thách thực sự vẫn đang chờ tôi ở phía trước, nhưng tôi sẽ không từ bỏ chừng nào tôi còn ước mơ và hi vọng.

 
7214938470_8423692505 - Upanh.com

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Khi còn bé, tôi có một ước mơ nho nhỏ giống như bao bạn gái cùng trang lứa là được trở thành một cô giáo. Lúc đó, dù chưa định nghĩa được “ước mơ” là gì, nhưng tôi rất thích ngắm nhìn dáng điệu, cử chỉ của cô giáo, rồi về nhà bắt chước làm theo. Với viên phấn nhỏ lấy từ lớp về, tôi có thể viết lên bất kì cánh cửa nào trong nhà tôi nếu nó còn nguyên vẹn và có thể nhìn thấy được. Tôi cũng làm ra bộ giống cô giáo: tay cầm cây đũa chắp sau lưng, tay cầm viên phấn vừa viết lên cửa những chữ “o, a” mới học được ở lớp, miệng vừa lẩm bẩm đọc để học sinh đọc theo. “Học sinh” của tôi là bất kì con vật gì bằng gỗ, bằng nhựa hay những con thú nhồi bông tôi được tặng. Lớn dần, tôi bắt đầu cảm thấy chán với việc “học sinh” của mình lúc nào cũng chỉ ngồi một chỗ và không “phát biểu” gì. Tôi tìm tới những người bạn nhỏ có cùng sở thích với tôi (hồi đó tôi chỉ biết gọi ước mơ là sở thích), chúng tôi lập thành một lớp học nhỏ gồm gồm 1 “cô giáo” và 4 “học sinh”. Cứ thế chúng tôi thay phiên nhau làm học sinh và cô giáo. Vì ai cũng muốn được làm cô giáo nên cố gắng bắt chước điệu bộ sao cho thật giống cô để được những bạn khác khen. Còn khi làm học sinh thì ai cũng muốn làm một học sinh giỏi. Lớp học nhỏ của chúng tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười đùa ríu rít…

Năm tôi lên 8 tuổi, tôi được mẹ mua cho chiếc bảng gỗ nhỏ và một hộp phấn, mẹ bảo: “Phải mua cho cô cái bảng không thì mấy cánh cửa của mẹ phải thay hết mất”. Tôi cười khì khì rồi ôm cái bảng nhỏ đi khoe với tụi bạn, đứa nào cũng thích. Vì hồi đó, chiếc bảng rất quan trọng với tôi nên tôi giữ gìn vô cùng cẩn thận, viết xong là lau sạch rồi cất ngay dưới đầu giường.

Thời gian thấm thoát trôi đi, ước mơ của tôi cũng phai mờ dần, tôi có một ước mơ thực tế hơn của tuổi 15. Tôi còn nhớ, hồi đó tôi bắt đầu từ bỏ ước mơ trở thành cô giáo từ khi xem bộ phim “Phóng viên thử việc” chiếu trên kênh VTV3. Cô phóng viên trong bộ phim ấy đã để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc về hình ảnh một nữ nhà báo gan dạ, năng động, nhiệt huyết. Từ đó, tôi khao khát trở thành một nữ nhà báo giỏi và quyết tâm theo đuổi nghề báo. Nhưng hồi đó tôi quyết tâm theo đuổi nghề ấy chỉ vì tôi muốn được như cô gái ấy, chứ chưa hẳn là do tôi yêu nghề báo.

Cho tới năm lớp 12, khi bắt đầu làm hồ sơ thi đại học, tôi mới chính thức đi sâu vào tìm hiểu nghề báo và quyết định theo đuổi ước mơ nghề báo đến cùng. Vì thế trong khi những người bạn của tôi còn đang đắn đo chọn trường, tôi đã không ngần ngại nộp hồ sơ vào “Học viện Báo chí và tuyên truyền”. 19 điểm khối D là một con số không thấp nhưng không đủ chắn chắn để đưa tôi trở thành một sinh viên của trường. Tôi lo lắng tột độ. Tôi còn nhớ như in đêm hôm đó, cái đêm mà tôi biết được điểm thi của mình. Tôi thao thức không ngủ được vì không biết liệu mình có đỗ không, mặc dù tôi đã biết chắc chắn mình sẽ đỗ 2 trường còn lại. Tôi hoảng sợ vì tôi nghĩ ước mơ sắp tuột khỏi tay mình. Tôi khóc thầm. Mẹ đã ôm tôi và nói: “Đừng lo lắng quá con à, hãy ngủ đi”. Tôi áp đầu vào ngực mẹ mà nước mắt cứ chảy ra.

Thật hạnh phúc, tôi đã đỗ và thừa 1 điểm. Tôi sung sướng hò hét, vì tôi biết mình đã thành công trong bước đầu tiến tới ước mơ của mình. Cầm giấy báo nhập học trong tay, tôi mơ về thủ đô Hà Nội sôi động và náo nhiệt, mơ về những chuyến đi thực tế tới các bản làng, núi rừng, hải đảo... Ngày tiễn tôi lên đường nhập học, bố đã dặn: “Hãy cố gắng đi hết con đường ước mơ của mình con gái nhé. Đừng từ bỏ nếu đó chưa phải là điểm dừng”.

Vậy là đã gần một năm trôi qua kể từ ngày tôi bước những bước chân đầu tiên trên con đường chinh phục ước mơ. Tôi đã được tiến gần hơn với nghề nghiệp mà tôi yêu thích: được đến tòa soạn báo, được đi tìm hiểu thực tế đến từng ngõ ngách của thủ đô, được rong ruổi trên những chuyến đi xa cùng bạn bè, và thậm chí còn được nếm trải “vị mặn” của nghề báo. Tôi càng cảm thấy yêu nghề, gắn bó với nghề hơn bao giờ hết. Và tôi biết rằng: tuy con đường chinh phục ước mơ của mình còn rất xa, những khó khăn, thử thách thực sự vẫn đang chờ tôi ở phía trước, nhưng tôi sẽ quyết không từ bỏ chừng nào tôi còn ước mơ và hi vọng.

Vũ Thị Nga

Lớp Báo mạng điện tử K.31

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN