Đường tới chức vô địch (6)
“Sao Sáng - Cầu Trâu”
Buổi sáng hôm ấy, những người có mặt tại “Hãng thông tấn chân rưỡi” của vợ chồng anh thương binh Nghĩa lại có dịp đoán già đoán non về những dấu hiệu cho thấy sắp có một sự kiện lớn xảy ra.
Vẫn là cảnh các vị đại diện các ban, ngành, đoàn thể từ khắp các ngả vội vã tề tựu ở khu văn phòng Uỷ ban từ sáng sớm. Tuy nhiên, điều bất bình thường là mãi vẫn chưa nhìn thấy chiếc xe Min-xcơ của thủ thành Mãnh “chó” hộc tốc lao ra cổng đi kiếm thực phẩm tươi như mọi bận. Ngược lại, vào khoảng chín giờ sáng, một chiếc xe tắc-xi tải biển số Hà Nội phủ bạt kín mít từ nài quốc lộ rẽ vào rồi chạy thẳng vào bên trong cổng. Những người có mặt ở quan anh Nghĩa chỉ còn một cách duy nhất là ngóng đợi cô Hồng Tươi ra đây mua chè, thuốc, rượu để được biết về những gì đang diễn ra bên trong hai cánh cổng sắt đóng im ỉm có dân quân đứng gác. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy cái dáng béo tốt của cô nhân viên văn phòng nỏ mồm ấy. Đó lại cũng là một điều bất bình thường nữa và điều đó lại càng làm bùng ngọn lửa tò mò của những người hiếu sự.
Nhưng ông Trời đã không phụ lòng người. Sự kiên nhẫn của những người chờ đợi đã được đền bù. Thông tin bất ngờ đến vào khoảng mười giờ trưa và người mang nó đến chẳng phải ai xa lạ, lại chính là Trung “bà” – tay bình luận viên bóng đá cho tất cả các trận đấu trên sân làng Giềng. Cái biệt danh “bà” là xuất phát từ cái dáng đi uốn éo, giọng nói ngân nga và phong cách ứng xử giàu nữ tính của tay “em-xi” cấp xã này. Dựng chiếc xe máy “Ba-bét-nhè” trước cửa “Hãng thông tấn chân rưỡi”, Trung bước vào và nói oang oang với những người đang có mặt:
- Hôm nay xã sẽ làm lễ ra mắt câu lạc bộ bóng đá mang tên mới...
- Câu lạc bộ nào thế? – Mọi người xôn xao.
- Khổ lắm cơ! Để cho người ta thở đã nào! – Trung “bà” nói ngúng nguẩy và ngồi xuống ghế - Đó là đội bóng đá xã ta chứ còn câu lạc bộ nào vào đấy nữa…
- Thế sao lại phải mang tên mới ? Tên cũ vứt cho ai? Rách chuyện!
- Rách chuyện cái gì ? Có người bỏ tiền ra cho mà đá bóng, sướng thế, còn gì bằng ?
Mọi người im lặng. Họ vẫn chưa hiểu mô tê gì. Trung “bà” giải thích:
- Từ nay đội bóng xã mình sẽ là con chung của xã và Công ty Sao Sáng. Xã lo vấn đề sân bãi, cổ động viên, tổ chức các giải đấu… còn Công ty sẽ đỡ đầu bằng các hình thức tài trợ thường xuyên. Hiểu chưa?
- Tài trợ thế nào? Có giả lương cho các cầu thủ không?
- Có chứ. Các cầu thủ sẽ được nhận vào làm hợp đồng trong công ty. Làm công ăn lương. Nhưng nhiệm vụ chủ yếu là đá bóng…
- Thế ai là chủ tịch câu lạc bộ? – Anh Nghĩa băn khoăn.
- Ông Nguyễn Quốc Vụ, Giám đốc Công ty Sao Sáng chứ còn ai. Rõ như ban ngày thế mà cũng hỏi.
- Thế câu lạc bộ mới tên là gì? Có còn Cầu Trâu mình ở đấy nữa không? – Một thanh niên thắc mắc.
- Bây giờ gọi là câu lạc bộ “Sao Sáng - Cầu Trâu” – Giọng Trung “bà” ngân cao lên như hát.
Mọi người im lặng ngẫm nghĩ về cái tên gọi mới. Có cả “Sao sáng”, lại có cả “Cầu Trâu”. Cầu Trâu là ngôi sao sáng, Cầu Trâu sẽ toả sáng trên bầu trời bóng đá khu vực huyện Sơn Đồng. Nghe kêu quá, ngọt tai quá. Tuy nhiên, vẫn còn những băn khoăn cần phải được giải toả:
- Thế… hôm nay không ăn liên hoan à ?
Sau câu hỏi rụt rè của ông Cò Bầng, Trung “Bà” phẩy phẩy bàn tay cầm quạt dẻo như một diễn viên chèo chuyên nghiệp:
- Ăn chứ. Dưng mà không như mọi lần đâu. Chủ tịch mới của Câu lạc bộ cho đặt nhà hàng trên phố nấu sẵn. Tiệc đứng. Toàn thức ăn hảo hạng, bia Hà Nội cả téc, uống mệt nghỉ chứ đâu phải thứ rượu gạo nút lá chuối của các ông. Trên phố người ta không ăn thì thôi, đã ăn là ăn to lắm!
- Có tên mới, quần áo thi đấu cũng phải mới chứ nhẩy?
- Thì đã rõ. Trên ngực áo in bốn chữ: “Sao sáng - Cầu Trâu”. Còn về lưng áo, hiện nay Công ty “Hy vọng” cũng đang cạnh tranh với Xí nghiệp may “Hoa hoè” để được in tên ở đấy. Không biết anh nào sẽ giành phần thắng, nhưng có điều chắc chắn là đội tuyển xã nhà sẽ có lợi. Ông tân chủ tịch câu lạc bộ còn tuyên bố: Nếu Sao sáng - Cầu Trâu lọt vào tốp ba đội dẫn đầu, sẽ thưởng cho toàn đội hai mười triệu; nếu vô địch, thưởng ba chục triệu! Máu thế mới sướng chứ lị!…
Tong khi những người có mặt mặt tại “Hãng thông tấn chân rưỡi” của vợ chồng anh Nghĩa đang râm ran bàn tán về tương lai của đội bóng xã nhà, bên trong phòng họp của lãnh đạo xã, không khí cũng đang sôi nổi không kém. Giải vô địch chỉ còn hai vòng đấu nữa là kết thúc. Hầu hết các thứ bậc đều đã rõ ràng. Sự phân định ngôi thứ chỉ còn diễn ra quyết liệt trong tốp ba đội dẫn đầu, trong đó Cầu Trâu đang dẫn đầu, trên cả đội Phố Huyện và đội Nhuệ Sâm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các vị trí rất gần nhau nên trong hai lượt trận tới, đội nào cũng có thể trở thành vô địch. Riêng với câu lạc bộ Sao sáng - Cầu Trâu, trận đầu trong hai lượt trận cuối này, họ sẽ gặp lại Phố Huyện trên sân khách. Đó lại sẽ là một cơ hội để Cầu Trâu đòi món nợ cũ từ lượt đi. Và đó lại sẽ là một trận huyết chiến. Trận thứ hai nhẹ nhàng hơn do họ chỉ phải đối mặt với một đội yếu đang nằm gần cuối bảng xếp hạng. Đó là đội của xã Sơn Tân - một xã giàu thuộc loại nhất nhì huyện do phất lên từ các nghề làm sơn mài, nghề mộc, cất rượu và làm cơm nắm muối vừng bán rong… Tuy nhiên, về trình độ bóng đá thì xã này chỉ thuộc hàng em út so với Cầu Trâu hay Phố Huyện.
Như mọi khi, bí thư Tốn lại thổi bùng lên ngọn lửa tự hào trong đội tuyển:
- Trận đấu với Phố Huyện không chỉ là chuyện được thua mà còn là danh dự, là niềm tin, niềm hy vọng của tất cả cán bộ, nhân dân xã ta. Chỉ có một con đường duy nhất là phải chiến thắng. Chúng ta sẽ thắng. Những chiến binh của câu lạc bộ Sao sáng – Cầu Trâu sẽ tra tấn thể lực đối phương, cho dù họ được đá trên sân nhà, họ có số lượng cổ động viên đông hơn và có nguồn kinh phí dồi dào hơn… Khung thành của Phố Huyện sẽ trở thành sọt đựng bưởi của Cầu Trâu!…
Bài phát biểu đầy tinh thần chiến đấu của ông Tốn đã hâm nóng nhiệt huyết cho tất cả mọi người. Hội trường xôn xao tiếng hưởng ứng. Tiếp đó, chủ tịch xã Trần Phúc Lỏi lại đứng ra chỉ đạo các đoàn thể, tổ chức trong xã về những phương án phối hợp cần thiết… Do mọi việc đã thành nếp nên công việc này chỉ mất độ mười phút, sau đó các đại biểu giải lao để chuẩn bị dự tiệc.
Có một điều mà những người ở “Hãng thông tấn chân rưỡi” bên nài và kể cả những người dự họp trong hội trường đều không biết là ngay sau đó, một cuộc họp với thành phần hẹp đã được triển khai trong văn phòng bí thư đảng uỷ xã. Chủ trì cuộc họp kín này là bí thư Tốn và tân chủ tịch Nguyễn Quốc Vụ. Những người tham dự, nài huấn luyện viên Thi “béo” chỉ có ba cầu thủ trụ cột của đội là thủ môn Mãnh “Chó”, hậu vệ Tùng “Dao phay” và tiền đạo Lan Tằn.
- Trong hai trận tới, chúng ta chỉ cần thắng một là đủ – Chủ tịch câu lạc bộ phân tích - Nếu chúng ta thắng Phố Huyện trong cuộc đối đầu sắp tới thì dù họ có thắng trong trận còn lại, vẫn phải đứng sau chúng ta. Vì vậy, trận thứ hai chúng ta chỉ cần thủ hoà…
- Thế còn bọn Nhuệ Sâm. Nếu chúng nó lại toàn thắng cả hai trận và bằng điểm chúng ta?
- Nếu như vậy, ta vẫn hơn họ về hiệu số bàn thắng - Quốc Vụ đáp ngay, chứng tỏ ông đã suy tính rất kỹ lưỡng.
- Vậy tại sao chúng ta lại không cố đá thắng cả hai trận cho chắc ăn? –Lan Tằn ngây thơ hỏi – Ngộ nhỡ bọn Nhuệ Sâm lại ghi được nhiều bàn thắng hơn chúng ta thì đứt cước à?
Trần Phúc Lỏi xen vào:
- Cậu tưởng đá hoà là dễ đấy à. Qua mặt được trọng tài, giám sát và ban tổ chức ngay trên sân Phố Huyện, đâu phải chuyện đùa.
Bí thư Tốn vẫn im lặng từ nãy, bây giờ mới thong thả xen vào:
- Phải cố gắng đá hoà. Như vậy, chúng ta vẫn đoạt chức vô địch, mà kinh phí của câu lạc bộ lại có thêm ba mươi triệu nữa…
Mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Thực ra thì họ chẳng hiểu gì cả. Đá hoà sao mà lại được tăng kinh phí? Kinh phí ấy ở đâu ra mà sẵn thế?… Tuy nhiên, không ai dám hỏi gì thêm. Một khi bí thư Tốn đã nói như vậy, có nghĩa là mọi việc cần phải làm đúng như vậy…
Lam Thanh Kỳ Tử
Buổi sáng hôm ấy, những người có mặt tại “Hãng thông tấn chân rưỡi” của vợ chồng anh thương binh Nghĩa lại có dịp đoán già đoán non về những dấu hiệu cho thấy sắp có một sự kiện lớn xảy ra.
Vẫn là cảnh các vị đại diện các ban, ngành, đoàn thể từ khắp các ngả vội vã tề tựu ở khu văn phòng Uỷ ban từ sáng sớm. Tuy nhiên, điều bất bình thường là mãi vẫn chưa nhìn thấy chiếc xe Min-xcơ của thủ thành Mãnh “chó” hộc tốc lao ra cổng đi kiếm thực phẩm tươi như mọi bận. Ngược lại, vào khoảng chín giờ sáng, một chiếc xe tắc-xi tải biển số Hà Nội phủ bạt kín mít từ nài quốc lộ rẽ vào rồi chạy thẳng vào bên trong cổng. Những người có mặt ở quan anh Nghĩa chỉ còn một cách duy nhất là ngóng đợi cô Hồng Tươi ra đây mua chè, thuốc, rượu để được biết về những gì đang diễn ra bên trong hai cánh cổng sắt đóng im ỉm có dân quân đứng gác. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy cái dáng béo tốt của cô nhân viên văn phòng nỏ mồm ấy. Đó lại cũng là một điều bất bình thường nữa và điều đó lại càng làm bùng ngọn lửa tò mò của những người hiếu sự.
Nhưng ông Trời đã không phụ lòng người. Sự kiên nhẫn của những người chờ đợi đã được đền bù. Thông tin bất ngờ đến vào khoảng mười giờ trưa và người mang nó đến chẳng phải ai xa lạ, lại chính là Trung “bà” – tay bình luận viên bóng đá cho tất cả các trận đấu trên sân làng Giềng. Cái biệt danh “bà” là xuất phát từ cái dáng đi uốn éo, giọng nói ngân nga và phong cách ứng xử giàu nữ tính của tay “em-xi” cấp xã này. Dựng chiếc xe máy “Ba-bét-nhè” trước cửa “Hãng thông tấn chân rưỡi”, Trung bước vào và nói oang oang với những người đang có mặt:
- Hôm nay xã sẽ làm lễ ra mắt câu lạc bộ bóng đá mang tên mới...
- Câu lạc bộ nào thế? – Mọi người xôn xao.
- Khổ lắm cơ! Để cho người ta thở đã nào! – Trung “bà” nói ngúng nguẩy và ngồi xuống ghế - Đó là đội bóng đá xã ta chứ còn câu lạc bộ nào vào đấy nữa…
- Thế sao lại phải mang tên mới ? Tên cũ vứt cho ai? Rách chuyện!
- Rách chuyện cái gì ? Có người bỏ tiền ra cho mà đá bóng, sướng thế, còn gì bằng ?
Mọi người im lặng. Họ vẫn chưa hiểu mô tê gì. Trung “bà” giải thích:
- Từ nay đội bóng xã mình sẽ là con chung của xã và Công ty Sao Sáng. Xã lo vấn đề sân bãi, cổ động viên, tổ chức các giải đấu… còn Công ty sẽ đỡ đầu bằng các hình thức tài trợ thường xuyên. Hiểu chưa?
- Tài trợ thế nào? Có giả lương cho các cầu thủ không?
- Có chứ. Các cầu thủ sẽ được nhận vào làm hợp đồng trong công ty. Làm công ăn lương. Nhưng nhiệm vụ chủ yếu là đá bóng…
- Thế ai là chủ tịch câu lạc bộ? – Anh Nghĩa băn khoăn.
- Ông Nguyễn Quốc Vụ, Giám đốc Công ty Sao Sáng chứ còn ai. Rõ như ban ngày thế mà cũng hỏi.
- Thế câu lạc bộ mới tên là gì? Có còn Cầu Trâu mình ở đấy nữa không? – Một thanh niên thắc mắc.
- Bây giờ gọi là câu lạc bộ “Sao Sáng - Cầu Trâu” – Giọng Trung “bà” ngân cao lên như hát.
Mọi người im lặng ngẫm nghĩ về cái tên gọi mới. Có cả “Sao sáng”, lại có cả “Cầu Trâu”. Cầu Trâu là ngôi sao sáng, Cầu Trâu sẽ toả sáng trên bầu trời bóng đá khu vực huyện Sơn Đồng. Nghe kêu quá, ngọt tai quá. Tuy nhiên, vẫn còn những băn khoăn cần phải được giải toả:
- Thế… hôm nay không ăn liên hoan à ?
Sau câu hỏi rụt rè của ông Cò Bầng, Trung “Bà” phẩy phẩy bàn tay cầm quạt dẻo như một diễn viên chèo chuyên nghiệp:
- Ăn chứ. Dưng mà không như mọi lần đâu. Chủ tịch mới của Câu lạc bộ cho đặt nhà hàng trên phố nấu sẵn. Tiệc đứng. Toàn thức ăn hảo hạng, bia Hà Nội cả téc, uống mệt nghỉ chứ đâu phải thứ rượu gạo nút lá chuối của các ông. Trên phố người ta không ăn thì thôi, đã ăn là ăn to lắm!
- Có tên mới, quần áo thi đấu cũng phải mới chứ nhẩy?
- Thì đã rõ. Trên ngực áo in bốn chữ: “Sao sáng - Cầu Trâu”. Còn về lưng áo, hiện nay Công ty “Hy vọng” cũng đang cạnh tranh với Xí nghiệp may “Hoa hoè” để được in tên ở đấy. Không biết anh nào sẽ giành phần thắng, nhưng có điều chắc chắn là đội tuyển xã nhà sẽ có lợi. Ông tân chủ tịch câu lạc bộ còn tuyên bố: Nếu Sao sáng - Cầu Trâu lọt vào tốp ba đội dẫn đầu, sẽ thưởng cho toàn đội hai mười triệu; nếu vô địch, thưởng ba chục triệu! Máu thế mới sướng chứ lị!…
Tong khi những người có mặt mặt tại “Hãng thông tấn chân rưỡi” của vợ chồng anh Nghĩa đang râm ran bàn tán về tương lai của đội bóng xã nhà, bên trong phòng họp của lãnh đạo xã, không khí cũng đang sôi nổi không kém. Giải vô địch chỉ còn hai vòng đấu nữa là kết thúc. Hầu hết các thứ bậc đều đã rõ ràng. Sự phân định ngôi thứ chỉ còn diễn ra quyết liệt trong tốp ba đội dẫn đầu, trong đó Cầu Trâu đang dẫn đầu, trên cả đội Phố Huyện và đội Nhuệ Sâm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các vị trí rất gần nhau nên trong hai lượt trận tới, đội nào cũng có thể trở thành vô địch. Riêng với câu lạc bộ Sao sáng - Cầu Trâu, trận đầu trong hai lượt trận cuối này, họ sẽ gặp lại Phố Huyện trên sân khách. Đó lại sẽ là một cơ hội để Cầu Trâu đòi món nợ cũ từ lượt đi. Và đó lại sẽ là một trận huyết chiến. Trận thứ hai nhẹ nhàng hơn do họ chỉ phải đối mặt với một đội yếu đang nằm gần cuối bảng xếp hạng. Đó là đội của xã Sơn Tân - một xã giàu thuộc loại nhất nhì huyện do phất lên từ các nghề làm sơn mài, nghề mộc, cất rượu và làm cơm nắm muối vừng bán rong… Tuy nhiên, về trình độ bóng đá thì xã này chỉ thuộc hàng em út so với Cầu Trâu hay Phố Huyện.
Như mọi khi, bí thư Tốn lại thổi bùng lên ngọn lửa tự hào trong đội tuyển:
- Trận đấu với Phố Huyện không chỉ là chuyện được thua mà còn là danh dự, là niềm tin, niềm hy vọng của tất cả cán bộ, nhân dân xã ta. Chỉ có một con đường duy nhất là phải chiến thắng. Chúng ta sẽ thắng. Những chiến binh của câu lạc bộ Sao sáng – Cầu Trâu sẽ tra tấn thể lực đối phương, cho dù họ được đá trên sân nhà, họ có số lượng cổ động viên đông hơn và có nguồn kinh phí dồi dào hơn… Khung thành của Phố Huyện sẽ trở thành sọt đựng bưởi của Cầu Trâu!…
Bài phát biểu đầy tinh thần chiến đấu của ông Tốn đã hâm nóng nhiệt huyết cho tất cả mọi người. Hội trường xôn xao tiếng hưởng ứng. Tiếp đó, chủ tịch xã Trần Phúc Lỏi lại đứng ra chỉ đạo các đoàn thể, tổ chức trong xã về những phương án phối hợp cần thiết… Do mọi việc đã thành nếp nên công việc này chỉ mất độ mười phút, sau đó các đại biểu giải lao để chuẩn bị dự tiệc.
Có một điều mà những người ở “Hãng thông tấn chân rưỡi” bên nài và kể cả những người dự họp trong hội trường đều không biết là ngay sau đó, một cuộc họp với thành phần hẹp đã được triển khai trong văn phòng bí thư đảng uỷ xã. Chủ trì cuộc họp kín này là bí thư Tốn và tân chủ tịch Nguyễn Quốc Vụ. Những người tham dự, nài huấn luyện viên Thi “béo” chỉ có ba cầu thủ trụ cột của đội là thủ môn Mãnh “Chó”, hậu vệ Tùng “Dao phay” và tiền đạo Lan Tằn.
- Trong hai trận tới, chúng ta chỉ cần thắng một là đủ – Chủ tịch câu lạc bộ phân tích - Nếu chúng ta thắng Phố Huyện trong cuộc đối đầu sắp tới thì dù họ có thắng trong trận còn lại, vẫn phải đứng sau chúng ta. Vì vậy, trận thứ hai chúng ta chỉ cần thủ hoà…
- Thế còn bọn Nhuệ Sâm. Nếu chúng nó lại toàn thắng cả hai trận và bằng điểm chúng ta?
- Nếu như vậy, ta vẫn hơn họ về hiệu số bàn thắng - Quốc Vụ đáp ngay, chứng tỏ ông đã suy tính rất kỹ lưỡng.
- Vậy tại sao chúng ta lại không cố đá thắng cả hai trận cho chắc ăn? –Lan Tằn ngây thơ hỏi – Ngộ nhỡ bọn Nhuệ Sâm lại ghi được nhiều bàn thắng hơn chúng ta thì đứt cước à?
Trần Phúc Lỏi xen vào:
- Cậu tưởng đá hoà là dễ đấy à. Qua mặt được trọng tài, giám sát và ban tổ chức ngay trên sân Phố Huyện, đâu phải chuyện đùa.
Bí thư Tốn vẫn im lặng từ nãy, bây giờ mới thong thả xen vào:
- Phải cố gắng đá hoà. Như vậy, chúng ta vẫn đoạt chức vô địch, mà kinh phí của câu lạc bộ lại có thêm ba mươi triệu nữa…
Mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Thực ra thì họ chẳng hiểu gì cả. Đá hoà sao mà lại được tăng kinh phí? Kinh phí ấy ở đâu ra mà sẵn thế?… Tuy nhiên, không ai dám hỏi gì thêm. Một khi bí thư Tốn đã nói như vậy, có nghĩa là mọi việc cần phải làm đúng như vậy…
Lam Thanh Kỳ Tử
Cùng chuyên mục
Bình luận