Em không còn nhớ mưa…
(Sóng trẻ) - Lần đầu tiên gặp anh, em chạm phải những hạt mưa xuân nhỏ li ti trên tóc, trên vai áo. Và có lẽ cơn mưa của mùa xuân ấy đã theo em, theo anh đi suốt một chặng đường dài của tình yêu chúng mình anh nhỉ?
Không biết anh có còn nhớ không? Ngày em nhận lời hẹn hò đầu tiên của anh, trời cũng đổ mưa. Nó là cơn mưa rào tầm tã, sau ba tháng của những cơn mưa xuân lất phất, bảng lảng trên vai người. Em nhẹ nhàng, e ấp dưới vai anh dù lúc đó chúng mình chưa chính thức là gì của nhau. Anh nghiêng mình ngây ngô đưa tay che đầu em xuýt xoa: “Ôi giá mà có một cái mũ thì tốt biết bao”. Em chỉ cười yên lặng.
Mồng tám tháng ba đầu tiên của anh dành cho em và cũng là ngày phụ nữ Việt Nam đầu tiên em được tặng một lãng hoa to và đẹp đến như vậy. Ngày ấy cũng mưa anh nhỉ? Lại một cơn mưa phùn không ồn ào, ầm ĩ chỉ đủ vừa để em thấy được trái tim em đang có chút bối rối loạn nhịp trước anh.
Ngày em chính thức nhận lời anh. Chao ôi! Ông trời vẫn để vương một chút mưa vào ngày bắt đầu cuộc tình chính thức của chúng mình. Con đường Kim Mã mưa như giăng mùng trên hàng cây lộc vừng gầy gò bên đường. Và em đã mường tượng một điều gì đó cho tương lai xa xăm: có lẽ cuộc tình chúng mình sẽ đẫm nước mắt đây anh.
Em – cô gái Báo chí nhỏ bé yếu đuối bên anh – chàng trai Giao thông mạnh mẽ. Lúc nào em cũng thấy mình thật bé, thật cần anh che chở và yêu thương. Nhiều lúc em còn ước mình nhỏ như cái kẹo để anh yêu chiều hơn nữa. Em là thế đấy, hay giận hờn, hay nũng nịu, hay khóc như một cơn mưa tầm tã, không ngớt tạnh.
Mưa, anh và em
Valentine đầu tiên. Em lặng lẽ một mình. Và tất nhiên không hiểu sao, trời cũng không quên mưa vào ngày lễ tình yêu ấy! Em yên lặng thả những giọt nước mắt theo màn mưa. Điều em cho là vu vơ ấy lại trở thành sự thật nhanh đến vậy sao?
Năm nay, đã qua qua hai mùa Noel, hai mùa lễ tình yêu, em không còn đủ dũng cảm để dõi theo xem trời có mưa vào những ngày 13 của tháng hay không nữa, không còn muốn đếm thời gian như ngày trước chúng mình yêu nhau và tự hào nữa, không còn muốn khóc, không muốn lững thững nhìn trời mưa qua khung cửa sổ nhỏ nữa.
Có lẽ những cơn mưa ấy, những cơn mưa của những ngày tháng ấy sẽ mang hết những ký ức về anh đi xa. Em tin em sẽ gặp những hạt nắng mới “đi qua những ngày mưa, ta mới biết thêm yêu những ngày nắng” cũng như em đang gắng mình gượng dậy chờ đón một ánh nắng mới của tình yêu. Đừng trách em đổ lỗi cho mưa anh nhé!
Hà Triệu
Cùng chuyên mục
Bình luận