Em vẫn mong một lần được gặp anh...
(Sóng Trẻ) - Em vẫn đợi anh về dẫu biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ về bên em được nữa. Nhưng em chắc chắn em sẽ gặp anh ở một nơi thật đẹp. Nơi ấy ai ai cũng gọi là thiên đường tình yêu.
Em – thiếu nữ vừa chớm tuổi trăng tròn đã biết thích một đứa con trai. Em giật mình vì tình cảm ấy phút chốc bay theo gió, tan vào mưa và nhạt nhòa trong nắng. Em ôm sự nuối tiếc trong tim, chôn tình yêu đầu đời thật sâu nơi đáy lòng. Em vùi mình vào đống sách vở, chuẩn bị cho những kì thi quan trọng. Và hôm nay em đã là sinh viên năm hai.
Hai mươi tuổi, cuộc sống bình lặng, giản dị cứ thế miên man chảy trôi không đợi người vương một chút buồn nhẹ.
Em nhiệt tình tham gia vào các trang mạng xã hội như yahoo, facebook,… Em có thể dành hàng giờ để nói chuyện với những người em biết và không biết thậm chí chưa bao giờ biết mặt.
Đông tàn, xuân về tháng năm như ngắn lại tựa một ngày em gặp được anh. Chính khoảnh khắc em cảm giác bản thân vui lạ. Bởi em nghe thấy trái tim em lỗi nhịp và hiểu rằng con tim mình muốn yêu thương trở lại. Những câu chuyện cứ dày mãi lên vẽ nên cầu vồng tình yêu thật lung linh ở phía cuối chân trời.
Em tự dối lòng rằng: "Đời không như là mơ, càng mơ càng vỡ mộng, cái gì dễ đến thì cũng dễ đi". Dù em vẫn cố ép mình để được ngủ thật lâu trong giấc mơ tình yêu, nơi ấy em thấy chúng ta hạnh phúc bên nhau.
Vốn dĩ cuộc đời không đơn giản như công thức toán học 1 + 1 =2. Mà nhiều khi con người lại buộc phải đối mặt với những trường hợp nại lệ. Cuối cùng điều em lo sợ nhất cũng đã đến như một sự thật đã định sẵn.
Status trên tường facebook cuối cùng của anh, em vẫn nhớ: "Đêm nào trời không mưa, trưa không nắng, má em không hồng thì anh thôi không nghĩ về em. Đợi anh em nhé !".
Anh ra đi trong một chiều thu Hà Nội không ngọt ngào hương hoa sữa nhưng nhẹ nhàng, bình yên.
Em vẫn đợi anh về dẫu biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ về bên em được nữa. Nhưng em chắc chắn em sẽ gặp anh ở một nơi thật đẹp. Nơi ấy ai ai cũng gọi là thiên đường tình yêu.
Đợi em anh nhé, tình nhân à! Chưa một lần gặp mặt, chưa một cái nắm tay, chưa một phút nhìn nhau yêu thương... nhưng em biết anh đã yêu em nhiều như thế nào.
Khi em đau nỗi đau tình đầu, anh đến cho em mượn bờ vai vững chãi. Còn giờ đây em phải nếm vết thương mất anh, ai cùng em lau khô nước mắt?
Em vẫn mong ngày được gặp anh – người em không biết mặt.
Thiều Thị Trang Minh
Lớp Phát Thanh K31
Cùng chuyên mục
Bình luận