Gửi bố của co
(Sóng trẻ) - Bố à, con mới đọc một bài viết của cô bạn học cùng lớp về người cha của mình và nhớ ra đã mấy hôm rồi con không nhắn tin hay gọi điện về cho bố… Con nhớ bố!
Có lẽ giờ này đây bố đang mải miết, chăm chú làm việc. Con biết rằng đó là một công việc không nhàn hạ và dễ dàng gì. Nài trời lúc này đang mưa và lạnh lắm bố nhỉ? Con thương bố mùa hè nóng nực da sạm đi vì cháy nắng. Mùa đông cũng như hè, ngày ngày bố làm bạn với những con đường, những bến cảng, xe hàng. Đêm đến, khi cả nhà chìm trong giấc ngủ thì đó mới là lúc bố tất bật với công việc. Mỗi đêm, nghe tiếng mở cửa, con chỉ biết cầu mong bố lái xe an toàn và sáng hôm sau bố về con lại được nấu bữa sáng cho bố.
Ngày con đi thi đại học, bố xin công ty nghỉ làm. Bố nói: “Đưa con đi thi đại học ông bố nào mà không hãnh diện và tự hào”. Con vẫn nhớ buổi sáng hôm làm thủ tục thi, hai bố con mình dạy sớm, mang đồ đạc đã chuẩn bị từ tối hôm trước ra xe để đi cho kịp giờ. Sáng sớm gió lạnh, đâu đó vài tia nắng yếu ớt, tấm thân bố che chở cho con. Con luôn tự nhủ phải làm bài thật tốt để không phụ công bố mẹ và 12 năm đèn sách của mình.
Trên này có người quen nên 2 bố con không phải thuê nhà cách địa điểm thi tới chục cây số. Ngày thi đầu tiên, bố bảo đi sớm để tránh tắc đường và chủ động hơn. Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, bố ngồi nài cổng trường đợi, vào phòng thi căng thẳng nhưng con biết rằng nài kia bố cũng đang lo lắng rất nhiều.
Con yêu và nhớ bố (Ảnh Internet)
Ngày thứ hai thi xong hồ hởi chạy ra cổng trường để cùng bố trở về nhưng tới nơi không thấy bố đâu cả. Trời giữa trưa nắng thư thiêu đốt, con nhìn quanh trong đám đông để tìm kiếm hình dáng thân thương, quen thuộc của bố mà không thấy . Bố về nhà chú rồi, đợi bố một lát rồi bố tới ngay. Con giận, giận vì bố không đợi con mà về trước, giận vì trời nắng thế này mà bố để con ở đây một mình... Nhưng con đâu biết rằng vì trời nắng nên bố thấy mệt, tưởng thời gian con thi như ngày hôm qua nên bố tranh thủ về nghỉ một lát rồi gần thi xong bố ra đón… Con chỉ chờ bố có một lát, chịu nắng có một chút thôi đâu có thấm thía gì so với những điều bố dành cho con…
Ngày biết tin đỗ đại học, con khóc trong niềm hạnh phúc. Bố dành cả tháng lương mua tặng con chiếc laptop làm quà cho những nỗ lực và cố gắng của con. Nhưng một năm sau, chính vì sự bất cẩn mà con đã làm mất nó. Con trách mình vì nó là quà mà bố tặng cho con, là số tiền mà bố đã đánh đổi bao nhiêu công sức làm việc mới có được.
Hai tuần rồi con chưa về thăm nhà. Điều thiêng liêng nhất với con là cả nhà mình được quay quần bên mâm cơm ấm áp tình thân. Những thứ thật đơn giản mà chan chứa yêu thương, hạnh phúc.
Thời gian thấm thoát trôi, con gái của bố cũng đã gần hết năm thứ hai đại học. Nhìn lại quãng đường bố mẹ từ khi bố mẹ để con chập chững bước đi giữa dòng đời, đôi lúc con cần bố mẹ bên cạnh con biết nhường nào, những khó khăn trong cuộc sống sinh viên khiến con trở nên yếu đuối. Nhưng con sẽ mạnh mẽ để vượt qua bố ạ. Vì con hiểu rằng: cho dù có xa cách về địa lí nhưng bố mẹ vẫn luôn nghĩ về con, luôn lo lắng cho con như một đứa trẻ vẫn trong vòng tay của bố mẹ. Dù thời gian có ăn mòn được mọi thứ nhưng tình yêu mà con dành cho bố mãi mãi vĩnh cửu. Con yêu và nhớ bố. Bố ạ!
Hà Tâm
Xã hội học K33
Bình luận