Học báo và những trải nghiệm chẳng thể nào quê

(Sóng Trẻ) - Mỗi sinh viên báo chí có những trải nghiệm khác nhau, chọn nghề báo nhưng sau này nghề báo có chọn mình hay không thì chưa biết được. Dù vậy, chắc chắn những trải nghiệm tích lũy trong quá trình học tập là điều quan trọng quyết định sự thành bại của con đường ta đã chọn.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, được gặp gỡ những người bạn ở khắp các miền quê, được học những môn học khác hoàn toàn thời phổ thông; và đặc biệt, nhớ những điều đầu tiên được thầy cô chia sẻ - những khó khăn khi chọn nghề báo. Nào là học báo vất vả lắm, phải đi sớm về hôm, nào là học báo tàn phá nhan sắc lắm, rồi học báo khó lấy chồng lắm… những chia sẻ ấy của thầy cô khiến tôi, một cô gái bé tí teo thấy sợ, nhưng nó cũng thôi thúc ước muốn khám phá của bản thân.

Gần ba năm học ở trường, tôi đã biết nhiều điều mà nếu không phải nhờ nơi đây thì sẽ không bao giờ được biết, là những trải nghiệm chẳng thể nào quên.

Những lần đi làm bài tập, những buổi kiểm tra hay thi cuối kỳ, tôi dường như trưởng thành hơn, biết được nhiều hơn và những kỷ niệm của tôi cũng lớn dần theo thời gian.

Kỷ niệm khi đi làm tin, tôi đã bỏ qua sự e ngại, rụt rè, cố gắng làm sao để bài của mình hoàn thành tốt và được thầy cô khen. “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” - có đi nhiều tôi mới biết được cuộc sống nài kia tâp nập, nhộn nhịp như thế nào; có đi tôi mới học hỏi được những điều bổ ích, mở rộng kiến thức cũng như các mối quan hệ.

Những buổi đi thực tế ở đài, ở tòa soạn, tôi đã được các anh chị phóng viên biên tập viên chia sẻ những kinh nghiệm làm báo và những kỷ niệm khi đi tác nghiệp. Kỷ niệm vui có, buồn có - tất cả những điều ấy đều phải bươn chải, phải đi và trải nghiệm thì mới có được. Những câu chuyện của anh chị in sâu trong tâm trí của tôi và nó trở thành điểm tựa, là đòn bẩy thôi thúc tôi thêm yêu nghề báo, say mê với nghề và trưởng thành hơn trong nhận thức.

Khi bài báo đầu tiên được đăng, tôi nhớ như in cảm giác sung sướng, muốn chia sẻ với tất cả mọi người về sản phẩm đầu tay của mình. Ngồi đọc đi đọc lại bài báo, nụ cười luôn nở trên môi, cả đêm không ngủ được, nung nấu trong tâm trí quyết tâm được đăng bài nhiều hơn nữa. Cảm giác đó chắc chỉ có nghề báo mới có thể mang lại.

Còn nhớ năm nhất học Nhập môn Truyền hình, đề bài thi hết môn thế này: “Hãy kể một câu chuyện bằng hình ảnh”. Nghe qua thì thấy dễ nhưng khi bắt tay vào làm thì chẳng dễ dàng chút nào. Đầu tiên là việc lên kịch bản của câu chuyện, tìm địa điểm chụp ảnh, rồi đến việc tìm người đóng các vai, người chụp ảnh…

Câu chuyện của tôi kể về một cậu sinh viên, ở cấp III học rất giỏi, nan nãn, chăm chỉ. Sau khi đỗ vào đại học thì cậu sa vào thói xấu, ăn chơi và đua đòi. Nhưng gia đình gặp biến cố, mẹ của cậu sinh viên vì làm việc quá vất vả nên đã mắc bệnh qua đời. Từ đó, cậu hiểu ra sai lầm của mình, quyết tâm thay đổi, chăm chỉ học hành. Cuối cùng, kết thúc năm học, cậu đã giành được học bổng vì những cố gắng liên tục. Với nội dung như vậy, muốn hoàn thành được câu chuyện cần rất nhiều người đóng. Lúc đó tôi lo lắng vì không biết tìm người ở đâu. Rốt cuộc tôi đã gọi tất cả bạn bè học chung cấp III của tôi đến và phân vai. Người làm cha, người làm mẹ, người làm con, người làm học sinh, sinh viên… 

Phân vai, đọc kịch bản xong, đến khi chuẩn bị diễn mới thấy khó khăn. Vì tất cả chúng tôi chưa ai diễn kịch bao giờ nên rất khó trong việc thể hiện tình cảm cũng như nét mặt. Mấy đứa chúng tôi còn ngại nữa nên cảnh chụp đầu tiên cứ tạo dáng rồi lại nhìn nhau cười, tạo dáng rồi lại nhìn nhau cười, cứ thế phải mất 20 phút chúng tôi mới chụp được. Thợ chụp ảnh là tôi đây cũng lần đầu tiên tự mình sáng tạo tác phẩm vì vậy không biết chọn góc chụp như thế nào cho chuẩn. Có những cảnh chúng tôi phải làm đi làm lại rất nhiều lần mới được. Nhưng quá trình thực hiện đó đã mang lại cho chúng tôi những tiếng cười. Những cảnh quay người mẹ cho lợn ăn, hay người bố cuốc vườn trồng rau khiến chúng tôi “cười ra nước mắt”. Vì sự hậu đậu của cô bạn, cho lợn ăn thế nào lại để cám dính vào mặt; hay cậu bạn cuốc vườn kiểu gì lại cuốc cả vào rau của người ta. Tất cả những điều đó đã in đậm trong tâm trí tôi. Quên sao được kỷ niệm của tuổi thơ, của bài tập đầu tiên mà tôi được thử sức với nghề báo.

Mỗi người sẽ có những trải nghiệm khác nhau, chọn nghề báo nhưng sau này nghề báo có chọn mình hay không thì chưa biết được. Dù vậy, chắc chắn những trải nghiệm tích lũy trong quá trình học tập sẽ là động lực to lớn, là điều quan trọng quyết định sự thành bại của con đường ta đã chọn. 

Thu Trang
Truyền hình K31A2

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN