Khải Xuân- Ước mơ tới trường còn đang dang dở!
(Sóng Trẻ) Ánh mắt ngây thơ vẫn còn chìm trong sợ hãi, các em vẫn như chưa định hình được điều gì đang xảy ra với mình. Nhìn những tàn tích ở ngôi trường sau vụ nổ pháo hoa Phú Thọ để lại, ngày mai, ngày kia và cả những ngày sau, các em sẽ học ở đâu? Các em sẽ học trong điều kiện như thế nào? Khi mà nhà nghèo, trường nghèo nay lại càng nghèo hơn.
Vẫn bàng hoàng sau cơn dư trấn, các em trường tiểu Học Khải Xuân vẫn chưa hiểu điều gì vừa xảy ra. Khuôn mặt ngây thơ, ngơ ngác vẫn đầy nét hoảng loạn. Từ bé đến lớn, có lẽ chưa bao giờ các em nhìn thấy cảnh tượng như thế này. Trường bị sập mái, hoang tàn, mọi thứ đồ đac giờ chỉ còn là những mảnh vỡ, mảnh vụn. Tất cả như một ác mộng khinh hoàng với những tâm hồn non nớt kia.
Trường tiểu học Khải Xuân phân hiệu 2
Khải Xuân là một xã còn gặp nhiều khó khăn của huyện Thanh Ba do vậy khi được xây dựng, trường tiểu học Khải Xuân cũng không phải là một ngôi trường có đầy đủ cơ sở vật chất như các ngôi trường khác. Thiếu thốn về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất còn non yếu, kém phát triển. Tuy vậy, các cán bộ giáo viên của nhà trường cùng các em học sinh vẫn cố gắng khắc phục mọi điều kiện để vươn lên đạt được nhiều thành tích xuất sắc.
Nhưng giờ đây, vụ nổ biến một ngôi trường thành một bãi tàn tích tan hoang, chẳng còn lại gì nài bụi và mảnh vụn. Các em học sinh hình như còn quá non nớt để nhận thức được điều đó. Nhìn khuôn mặt của các em mà lòng tôi như thắt lại. Những câu hỏi với ánh mắt ngây ngô chỉ càng làm cho tôi thêm ám ảnh và đau xót. Ở đây là ngôi trường, là cái nơi dìu dắt các em bằng giáo dục. Còn đâu đó, là bố mẹ, là anh chị, gia đình của các em, nơi dìu dắt các em bằng tình cảm, rất có thể đã không còn. Nghĩ đến đây thôi mà tôi đã rưng rưng dòng lệ. Tôi nghĩ đến mình, nghĩ đến những điều kiện đầy đủ của mình mà sao chua xót quá. Các em cũng là con người như tôi, tại sao các em lại phải gặp hoàn cảnh đớn đau đến vậy? Liệu nỗi đau ấy, các em có đủ mạnh mẽ để vượt qua? Tâm hồn non nớt kia liệu thể chịu đựng nổi? Và có lẽ nó quá ngây thơ để hiểu nổi tất cả những gì vừa ập đến.
Những hình ảnh về trường Tiểu học Khải Xuân sau vụ nổ.
Tôi nhìn các em, tôi nhìn ngôi trường. Rồi mai đây, tương lai của các em sẽ ra sao? Nơi giáo dục các em, nuôi dưỡng tâm hồn của các em giờ còn đâu nữa? Cần lắm những sự quan tâm, những sự giúp đỡ. Có thể không lớn, những hơn hết đó là cả một tấm lòng trong lúc khó khăn như thế này. Dân ta vẫn có câu: “Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” hay “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Có lẽ nào khi nhìn những mảnh đời khó khăn hơn mình mà trái tim không hề lay động, không thấy chua xót, đồng cảm với chính mình! Một năm học dài vẫn còn phía trước, có lẽ nào ước mơ đi học vẫn chỉ là một ước mơ của các em nhỏ miền quê nghèo Khải Xuân?
Đỗ Thị Bích Huệ
Truyền hình K31 A1
Cùng chuyên mục
Bình luận