Khi ký ức được 'vá lành' bằng những mũi chỉ
(Sóng trẻ) - Nghề mạng sang sợi không đơn thuần là vá lại lớp vải rách, mà còn là cách níu giữ giá trị của những món đồ thân quen. Giữa nhịp sống hiện đại, bà Nguyễn Thị Hồng vẫn kiên trì gìn giữ nghề truyền thống với niềm đam mê và sự tận tụy.
Giữ lửa nghề gia truyền hơn 4 thập kỷ
Nằm tại căn nhà số 2B ngõ Thanh Miến (Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội), cửa tiệm của bà Nguyễn Thị Hồng (75 tuổi) vẫn lưu giữ nghề mạng sang sợi truyền thống. Cửa hàng của bà là điểm đến tin cậy cho người có mong muốn “viết tiếp” câu chuyện dang dở của những bộ quần áo đã cũ.
Từ hơn 30 năm trước, Hà Nội đã thịnh hành lối vá áo sang sợi giúp gìn giữ trang phục đầy tinh tế. Ngày nay, con ngõ nhỏ Thanh Miến đã có nhiều gia đình sửa chữa quần áo nhưng đa số đều chỉ làm bằng máy, dập khuôn với những công việc may đo quần áo, cắt gấu, sửa khóa. Thế nhưng, nép mình giữa những tiệm sửa quần áo, một ngôi nhà cũ với cánh cửa gỗ bạc màu và tấm biển “mạng sang sợi - gia truyền lâu năm” lặng lẽ tồn tại.
Bên cạnh biển hiệu đã cũ với những cuộn chỉ và mảnh vải cũ, bà Hồng bồi hồi kể lại những ngày đầu học nghề vào năm 1980. Bà Hồng chỉ biết rằng mẹ chồng là người gây dựng lên và bắt đầu làm từ trước khi giải phóng thủ đô năm 1954. Mẹ chồng bà Hồng truyền nghề cho 3 người con, cả ba cùng theo nghề này và từng có thời điểm rất thịnh vượng. “Nghề này từ bên nhà chồng truyền lại rồi mình làm đến giờ. Mình cứ vừa làm vừa học rồi tự rút kinh nghiệm cho bản thân”, bà chia sẻ.
Những người trong gia đình nhà chồng vì sức khỏe và nhiều lý do khác nên giờ chỉ còn mình bà vẫn tiếp tục bám nghề. Bà Hồng là số ít những người thợ còn giữ được nghề truyền thống mạng sang sợi. Trong bối cảnh nghề ngày càng thu hẹp, bà vẫn kiên trì bám nghề, góp phần gìn giữ một nét văn hóa thủ công gia truyền của thủ đô. “Bà rất thích công việc này, thích lắm, vì đam mê nên đến giờ này vẫn ngồi làm. Vừa kiếm tiền, vừa vui, vừa được giao lưu với mọi người”, bà Hồng tâm sự về lý do tiếp tục giữ lửa với nghề.
Theo bà Hồng, công việc này thoạt nhìn tưởng đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy không hề dễ dàng. Nghề mạng sang sợi nổi bật bởi kỹ thuật xử lý vải rách đầy tinh tế. Khi quần áo bị thủng hoặc sờn rách, người thợ thường tận dụng chính phần vải trên sản phẩm như gấu áo hay viền quần để cắt lấy một mảnh nhỏ, rồi kiên nhẫn rút từng sợi chỉ, đan cài vào vị trí hư hỏng. Nhờ vậy, vết rách gần như “biến mất”, hòa lẫn tự nhiên với nền vải ban đầu.
Dẫu không hề đơn giản, nhưng nghề “vá lành” những vết rách của thời gian với bà Hồng là niềm say mê bền bỉ chưa từng phai nhạt. Đến nay, nhiều người xem bà là người cuối cùng ở Hà Nội còn âm thầm giữ tình yêu và duy trì nghề. Chính vì thế, có những vị khách ghé tiệm vì muốn tìm lại dáng hình nguyên vẹn của món đồ thân quen, người đến tiệm vì sự chỉn chu và mến khách của bà.
Niềm vui giản dị sau từng mũi kim
Dù đã gắn bó với nghề hơn nửa đời người, đến nay, bà Nguyễn Thị Hồng (75 tuổi) vẫn tỉ mẩn với từng bộ đồ mà khách mang đến. Theo bà, mỗi món đồ được phục chế mang theo sự kỳ vọng của khách hàng: “Thấy họ ưng ý khi nhận lại quần áo là tôi mừng lắm. Bởi chúng phải có giá trị hay ý nghĩa quan trọng, họ mới mang đến chỗ tôi”, bà Hồng bộc bạch.
Đôi khi bà Hồng cũng gặp vị khách khó tính, yêu cầu đường vá phải thật hoàn hảo. Có người khi nhận đồ không hài lòng, buông lời trách móc. Khi đó, bà nhẹ nhàng giải thích rằng không phải vết rách nào cũng có thể phục chế nguyên vẹn, bởi còn phụ thuộc vào chất liệu vải và mức độ hư hỏng.
Bà kiên trì gắn bó với nghề mạng sang sợi không chỉ bởi đam mê mà còn là mong muốn cống hiến đến khi sức khỏe không còn cho phép. “Nhiều lúc tôi ngưỡng mộ người Nhật, họ vẫn chăm chỉ lao động khi tóc đã bạc. Ở tuổi của tôi, còn làm được là rất vui rồi”, bà Hồng tâm sự.
Nhờ sự tận tâm với nghề, bà Hồng không chỉ được người Hà Nội biết đến, khách nước ngoài cũng nhiều lần ghé nơi bà sống và nhờ sửa quần áo. Bà Hồng kể lại: “Cũng có nhiều người ngoại quốc đến tìm tôi để sửa đồ. Vì tôi không hiểu ngoại ngữ, nên họ dùng điện thoại dịch. Có lần tôi còn được trả thêm tiền vì họ thấy tôi làm đẹp quá”.
Thêm vào đó, các phương tiện truyền thông và mạng xã hội luôn tích cực đưa tin về nghề truyền thống “sang sợi”. Điều này giúp cửa tiệm của bà Hồng được mọi người biết đến rộng rãi, việc kinh doanh cũng vì thế mà ổn định hơn.
Song, bên cạnh những niềm vui giản dị ấy, bà Hồng tỏ ra trầm tư khi được hỏi về tương lai của nghề. “Bây giờ không ai làm cái này nữa, cả Hà Nội chỉ còn nhà tôi theo nghề. Sau này thì không biết chứ hiện giờ, giữ được nghề đã là quý lắm rồi”, bà chia sẻ.
Bao nhiêu năm, bà Hồng vẫn kiên trì giữ nghề như cách bà bảo vệ ký ức về những năm tháng xưa cũ. Bà vẫn hy vọng có người trẻ nào yêu nghề, học nghề, làm nghề để nghề này không mất đi. Giữ được nghề là giữ lại được một nét văn hóa Hà Nội.


-1756651692.png)