Kiến trúc sư Nguyễn Công Hiệp và hành trình gieo tri thức giữa lòng Hà Nội
(Sóng trẻ) - Với Nguyễn Công Hiệp, hành trình đến với kiến trúc không dừng ở việc thiết kế hay giảng dạy. Những việc anh âm thầm làm suốt nhiều năm, gom từng cuốn sách, dựng nên một thư viện cộng đồng, tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn và lan tỏa tinh thần kiến tạo tri thức đã biến kiến trúc thành một chất liệu xã hội: nơi tri thức được chia sẻ, nơi cộng đồng được kết nối, và nơi những giá trị dài hơi được chắt lọc qua thời gian.
Sinh năm 1986 tại Hà Nội, hiện là giảng viên Lịch sử Kiến trúc tại Đại học Kiến trúc Hà Nội, Nguyễn Công Hiệp nổi lên như một gương mặt điển hình của thế hệ kiến trúc sư trẻ chọn cách dấn thân vào “việc chung” thay vì sản xuất ra các sản phẩm hữu hình, anh đặt ưu tiên vào kiến tạo môi trường tri thức - thứ có sức lan tỏa bền bỉ hơn.

Từ một thói quen sinh viên đến một không gian tri thức mở
Đối với nhiều người, những năm tháng trên giảng đường chỉ gói trọn trong bài vở và đồ án. Nhưng với Nguyễn Công Hiệp, đó là thời điểm định hình một con đường dài. Anh kể: "Thực sự, từ những ngày đầu khi còn là sinh viên năm hai của Đại học Kiến trúc Hà Nội, tôi đã bắt đầu hình thành một thói quen mà sau này trở thành một phần trong sự nghiệp của mình."
Những buổi thực tập tại văn phòng của thầy giáo là mốc khởi đầu. Chính những kệ sách lớn - nơi chứa đầy các đầu sách kiến trúc hiếm gặp đã gieo vào anh một thôi thúc không dễ dập tắt. Anh nhớ lại chi phí mua sách khi ấy là rào cản, nhưng ham muốn sở hữu tri thức lại ngày càng lớn. "Lúc đó, tôi vô cùng ấn tượng với giá sách đồ sộ trong văn phòng thầy, nơi chứa đựng rất nhiều cuốn sách kiến trúc quý giá, không dễ dàng tìm thấy trên thị trường…"
Từ thiếu điều kiện mua sách, anh chọn cách gom góp dần. Không phải để khoe một tủ sách cá nhân, mà như một hành động lưu giữ tri thức cho tương lai. "Là sinh viên, tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi luôn có một niềm tin rằng, nếu không thể mua, thì ít nhất mình có thể gom góp dần những cuốn sách từ các chuyến thực tập, từ những khoản tiền tiết kiệm nhỏ bé của mình."
Những cuốn đầu tiên rồi thêm nhiều cuốn khác nữa tạo thành một bộ sưu tập mà anh không muốn để nó “đóng cửa” trong thế giới riêng. Đó là lúc ý tưởng làm thư viện hình thành.
Ngọn lửa đó đủ mạnh để kéo cộng đồng cùng tham gia, nhiều người đã chủ động mang tới thư viện những cuốn sách và đồ án hiếm mà “không phải có tiền là mua được”.

Đến hôm nay, thư viện mà anh sáng lập CA’ Library (tiền thân của thư viện 303) sở hữu hơn 4000 đầu sách và tạp chí kiến trúc và nghệ thuật. Từ một thói quen sinh viên, một thiết chế tri thức công cộng đã ra đời.
Từ thư viện đến mạng lưới hoạt động kết nối cộng đồng
CA’ không chỉ là một kho sách. Dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Công Hiệp, đây là không gian diễn ra nhiều chương trình kéo tri thức chuyên môn ra khỏi phạm vi lớp học.
Thư viện duy trì các buổi chiếu phim, toạ đàm, workshop, triển lãm, chia sẻ chuyên môn và hoạt động gây quỹ thiện nguyện. Những chương trình này vừa bổ sung kiến thức, vừa nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo cho cộng đồng thực hành nghệ thuật thiết kế.
Một dấu ấn nổi bật của năm 2024 là Pavilion “Rồng rắn lên mây” trong Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, do anh và cộng sự của CA’ thực hiện tại khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Công trình gây chú ý vì cách đặt yếu tố đương đại vào một cuộc “đối thoại” với không gian di sản. "Với tôi, đây là một nhiệm vụ khó nhưng cũng là một trải nghiệm sáng tạo khó quên… Không phải lúc nào tôi cũng có thể tiếp cận một đề bài như vậy."

Anh và đội ngũ tiếp tục triển khai các dự án mới như dịch thuật tài liệu nghiên cứu, phát triển thiết kế mở, và mở rộng các hoạt động giáo dục cộng đồng.
Sự dấn thân vì giá trị dài hạn
Nguyễn Công Hiệp luôn xem nghề kiến trúc không tách rời khỏi ý nghĩa xã hội. Anh nhấn mạnh rằng mỗi người làm sáng tạo đều mang một sứ mệnh. "Mỗi người sẽ có những sứ mệnh khác nhau…Hãy làm tốt công việc của mình, dù là trong những dự án lớn hay những thiết kế nhỏ…". Sứ mệnh anh chọn là lan tỏa tri thức. Điều đó không tạo ra những “bức tranh thành công” tức thời, nhưng luôn bền vững.
Nhìn lại hành trình của Nguyễn Công Hiệp, những gì anh làm từ xây thư viện, tổ chức hoạt động cộng đồng, cho tới dẫn dắt các dự án giao thoa giữa kiến trúc và văn hóa, đều hướng về mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tri thức mở, nơi những người yêu kiến trúc và nghệ thuật có thể tìm thấy điểm chung, tìm thấy động lực, và tìm thấy tương lai có thể thấy rõ nhiệt huyết của anh dành cho tri thức và trách nhiệm xã hội. Dẫu mỗi dự án có thể không ồn ào, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng tạo thành một đường chỉ rõ ràng: một người trẻ chọn làm việc vì cộng đồng bền bỉ và nhất quán.