Lạm dụng Google Maps và A.I khiến sinh viên "ngại" tư duy
(Sóng trẻ) - Sự phổ biến của các ứng dụng định vị và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mang lại sự tiện lợi đáng kể trong học tập và đời sống. Tuy nhiên, việc lạm dụng những công cụ này đang dẫn đến hệ lụy về suy giảm khả năng tư duy độc lập và kỹ năng giải quyết vấn đề của sinh viên.
Suy giảm năng lực định hướng không gian
Việc sử dụng Google Maps thường xuyên khiến nhiều sinh viên mất dần thói quen quan sát địa hình và ghi nhớ các dấu hiệu chỉ dẫn thực tế. Thay vì chủ động phân tích lộ trình, người dùng có xu hướng phó mặc hoàn toàn cho các chỉ dẫn tự động trên màn hình thiết bị.
Bạn Thùy Chi (sinh viên năm 2 ngành Sư phạm) chia sẻ: "Mình thừa nhận là mình phụ thuộc vào Google Maps. Dù là đoạn đường từ trọ đến điểm làm thêm chỉ vỏn vẹn 3km và đã đi lại cả tháng trời, mình vẫn phải bật ứng dụng lên mới thấy an tâm."
Theo một nghiên cứu từ Đại học College London (UCL), việc sử dụng GPS thường xuyên làm suy giảm hoạt động của vùng hồi hải mã (hippocampus) - bộ phận não bộ chịu trách nhiệm về trí nhớ và điều hướng không gian. Khi con người ngừng xây dựng bản đồ tư duy, các phản xạ phân tích môi trường xung quanh sẽ giảm dần, dẫn đến sự suy yếu của năng lực định vị tự nhiên.
Thói quen “nhờ” AI tư duy hộ
Nếu Google Maps làm chúng ta mất phương hướng ngoài đời thực, thì ChatGPT đang dần làm chúng ta "mất định hướng" trong tư duy học thuật. Thay vì vò đầu bứt tai để lên cấu trúc cho một bài thuyết trình, nhiều sinh viên chọn cách ném từ khóa cho AI và nhận về một kết quả nhanh chóng.
Theo báo cáo từ Microsoft về xu hướng công việc, tình trạng "Cognitive Offloading" (thuê ngoài nhận thức) đang trở nên phổ biến. Khi con người quá tin tưởng vào AI, họ có xu hướng ngừng kiểm chứng và mặc định kết quả là đúng. Điều này tạo ra một thế hệ "người dùng thụ động", chỉ biết thực hiện theo chỉ dẫn thay vì thấu hiểu bản chất vấn đề.
Theo nghiên cứu “How Teens Use and View AI” (2026) của Pew Research Center, có tới 54% học sinh Mỹ từ 13-17 tuổi sử dụng các chatbot AI như ChatGPT, Copilot hay Character.ai để làm bài tập, trong khi 57% dùng để tra cứu thông tin. Ngoài ra, 47% học sinh sử dụng AI cho mục đích giải trí, và khoảng 42% tận dụng để tóm tắt bài báo, sách hoặc video.
Chia sẻ về thực trạng này, ông Đinh Ngọc Sơn (nguyên Phó trưởng khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) bày tỏ sự lo ngại: “Việc lạm dụng AI sẽ khiến người trẻ mất dần năng lực phản biện, tư duy độc lập và khả năng cảm thụ thật. Cần nhìn nhận AI như một công cụ hỗ trợ, không phải 'chiếc nạng tinh thần'. Giá trị thật của con người vẫn nằm ở cảm xúc, trải nghiệm - điều AI không thể thay thế.”
Sự phụ thuộc này tạo ra một nghịch lý: Sinh viên biết nhiều hơn nhưng hiểu ít đi. Chúng ta có thể dễ dàng tra cứu bất cứ thứ gì trong 3 giây, nhưng lại gặp khó khăn khi phải tự mình giải quyết một vấn đề phức tạp mà không có sự hỗ trợ của các ứng dụng, phần mềm. Khả năng suy luận và sự tìm hiểu, nghiên cứu đang bị thay thế bằng tâm lý nóng vội, muốn có kết quả tức thì.
Tư duy độc lập và sự linh hoạt trong giải quyết vấn đề được rèn luyện qua quá trình thử sai và phân tích thực tế. Việc chuyển giao các nhiệm vụ tư duy cốt lõi cho máy móc sẽ hạn chế cơ hội phát triển năng lực sáng tạo cần thiết cho tương lai. Do đó, việc xác định ranh giới giữa hỗ trợ công nghệ và duy trì năng lực tư duy cá nhân là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của người trẻ trong kỷ nguyên số.


-1756651692.png)