"Mốt" chữ Tây trong lòng người Việt
(Sóng trẻ) - Có một điều dễ nhận thấy trên những bảng hiệu ở các tuyến phố Hà Nội. Bên cạnh sự đa dạng về màu sắc, chủng loại, kiểu dáng, chúng còn đa dạng về… ngôn ngữ. Tình trạng lạm dụng tiếng nước nài, sử dụng tiếng Tây, tiếng ta lẫn lộn đang ngày càng phổ biến và tràn lan.
Ngang qua mỗi tuyến phố, chúng ta có thể bị “choáng ngợp” bởi hệ thống bảng hiệu giăng kín trên đường phố, nhưng có lẽ ta sẽ còn bị “ngợp” hơn với việc các chủ cửa hàng sử dụng lẫn lộn cả tiếng Việt lẫn tiếng nước nài. Những “shop”, những “salon” rồi những cái tên tây nghe lạ lẫm xuất hiện tràn lan trên các bảng hiệu ở những mặt tiền của những con đường.
Không chỉ ở đường lớn, những bảng hiệu tiếng Tây còn ngự trị trong những ngõ nhỏ, những hẻm sâu. Một cửa hàng quần áo với cái tên “shop MEN STYLE”, nài địa chỉ được viết bằng tiếng Việt ở một góc nhỏ của bảng hiệu thì tất cả những thông tin khác đều được viết bằng tiếng Anh. Thậm chí bảng hiệu không dùng “địa chỉ:…” mà dùng “add…”.
Bảng hiệu lẫn lộn tiếng Việt, tiếng nước nài
Phải chăng những bạn trẻ thích điều này vì họ là những người tiếp cận và hội nhập với ngôn ngữ mới nhanh nhất? Bạn Phương Thảo (sinh viên Đại học Luật Hà Nội) chia sẻ “Tôi nghĩ việc này là không nên vì nó không phù hợp với thực tế Việt Nam hiện nay. Tôi nghĩ là họ đang quá lạm dụng tiếng anh mà nó không mang một ý nghĩa gì cả”.
Phải chăng dùng tiếng Tây là sang trọng, là có nhiều khách đến hơn? Hay thực chất chỉ là sựsính nại? Một quán phục vụ đồ ăn nhanh ở đường Xuân Thủy- Cầu giấy nằm bên cạnh chợ sinh viên Nhà Xanh, có cái tên rất Tây "F2- chicken”. Tuy nhiên vào bên trong quán thì người ta không thể nghĩ là quán ăn này phục vụ cho đối tượng là những ông khách Tây. Quán được dựng lên bằng một khung sắt, được che chắn bằng tấm tôn và vải bạt nhưng trong thực đơn lại có 3 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung quốc.
Theo PGS. TS Trần Thị Trâm (giảng viên môn Văn học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền): “Sử dụng nại ngữ là cần thiết nhưng phải đích đáng, phải hiểu biết về giá trị nại ngữ thì sử dụng nó mới có hiệu quả. Đồng thời phải có lòng tự hào, tự tôn dân tộc, chỗ nào cần tiếng dân tộc thì phải dùng tiếng dân tộc. Sử dụng tiếng tây ở các biển hiệu bây giờ thành cái mốt, có cái mốt cần thiết, có cái mốt không cần thiết”.
Những dòng chữ tiếng Anh nơi cả chủ và khách đều là người Việt Nam
Theo điều 34 Luật quảng cáo, một bảng hiệu đúng quy định phải có những nội dung sau: tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có), tên cơ sở sản xuất kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, địa chỉ, điện thoại. Việc thể hiện chữ viết trên bảng hiệu lại được quy định tại điều 18 của luật này như sau: trong các ấn phẩm quảng cáo phải có nội dung thể hiện bằng tiếng việt, trừ những trường hợp nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu, tên riêng băng tiếng nước nài hoặc từ ngữ đã được quốc tế hóa, không thể thay thế bằng tiếng việt. Trong trường hợp sử dụng cả tiếng Việt và tiếng nước nài trong cùng một quảng cáo thì khổ chữ nước nài không được quá ¾ khổ chữ Việt và phải đặt bên dưới khổ chữ Việt…
Những dòng chữ “sale off”, “up to” vẫn ngang nhiên tồn tại ở nơi mà cả chủ và khách đều 100% là người Việt Nam. Phải chăng những người Việt đến đây mua hàng phải biết tiếng Anh thì mới có thể biết cửa hàng này đang có chương trình giảm giá?
Liệu cái mốt ấy sẽ tồn tại được bao lâu? Hay nó sẽ bị đào thải như lời PGS.TS Trần Thị Trâm “những cái không hợp lí, những cái phi lí nó sẽ bị đào thải” hay như quan niệm của nhà thơ Trần Đăng Khoa: “cái còn thì vần còn nguyên, cái tan thì tưởng vững bền vẫn tan”.
Vũ Vân
Truyền hình K32A2
Cùng chuyên mục
Bình luận