Mùa hè của những giấc mơ
(Sóng Trẻ) - Tôi chọn xa gia đình trong mùa hè này, bởi vì đó là một mùa hè thật khác, một mùa hè thật đặc biệt trong những năm đại học.
Thế là đã qua một nửa thời gian nghỉ hè ít ỏi kể từ khi chúng tôi kết thúc môn thi cuối cùng. Bạn bè, những người cùng xóm trọ đổ dồn về quê với đủ các chuyến du lịch, nghỉ mát dài ngày. Còn chúng tôi, những tình nguyện viên trọng đội tình nguyện xung kích, quyết định ở lại với Hà Nội, ở lại với những dự định không – của – riêng – mình, và ở lại cho một mùa hè ngập màu áo xanh.
Nhiệm vụ mùa hè bắt đầu ngay trong ngày cuối cùng của đợt thi học kì 2. Chúng tôi tham gia tiếp sức mùa thi tại trường và khắp các bến xe trong thành phố.
Ngày ra quân, tôi chợt nhớ, chỉ mới một năm trước thôi, tôi còn nghĩ: “Không biết làm thế nào mình mới có thể trở thành sinh viên tình nguyện và giúp đỡ thí sinh như các anh chị?”. Để đến khi nhận được chiếc thẻ tình nguyện viên và đeo lên cổ, lòng tôi ngập tràn một thứ cảm xúc khó tả. Có điều gì đó như là tự hào và hơn cả thế nữa cứ len lỏi trong trái tim tôi.
Công việc của chúng tôi không quá nhiều mà cũng chẳng quá khó khăn, nhưng đôi khi những áp lực thời gian và cả thời tiết khiến chúng tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Thời tiết xấu có lúc làm tâm trạng chúng tôi chùng xuống, sự tranh cãi xuất hiện. Tuy nhiên, những tranh cãi ấy được giải quyết rất mau chóng. Vì dù sao thì đó cũng chỉ là những xích mích rất nhỏ, dù sao thì cuộc sống cũng luôn có những mâu thuẫn. Và như thế, chúng tôi lại lại cười, lại hát vang ở những nơi mình đi qua.
Có một vài bác lái xe hỏi tôi, câu hỏi mà tôi biết chắc rằng rất nhiều bạn khác cũng gặp phải: “Đi tình nguyện thế này có được gì không cháu?”. Mỗi lúc được hỏi như thế, tôi chỉ cười. Cười cho sự lựa chọn mà mình không bao giờ hối hận: “Chúng cháu được cống hiến và được niềm vui, bác ạ!”
Giai đoạn hai của đợt tiếp sức là ở các cụm thi. Chúng tôi chia về các cụm, hỗ trợ thí sinh tìm phòng thi và trông đồ cho các em. Tôi lại bất chợt nhớ về khoảng thời gian một năm trước. Một năm trước, tôi ngơ ngác chẳng biết gì, ngơ ngác đi tìm phòng thi và làm thủ tục, ngơ ngác vì không biết nên cất cặp sách với đủ các thứ giấy tờ quan trọng ở đâu, ngơ ngác vì mang rất nhiều thứ giấy tờ như thế nhưng lại quên mất thứ quan trọng bậc nhất là chứng minh thư… Và tất nhiên, tôi lại nhìn thấy mình của một năm trước trong dáng dấp của rất nhiều cô trò nhỏ năm nay. Tôi chạy đến hỏi han để được giúp đỡ các em. Có những em lễ phép, rụt rè, cũng có những em nảnh mặt đi không nói một lời, không cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Tất nhiên là mỗi khi như thế, tôi có chút hụt hẫng. Nhưng điều đó, rốt cục, có hề gì, khi mà tôi là một TÌNH NGUYỆN VIÊN?
Sau kì tiếp sức, chúng tôi tiến ngay tới kế hoạch tình nguyện dài ngày tiếp theo. Có thể lại là những tháng ngày thức khuya hơn một chút, dậy sớm hơn một chút, có thể lại là những ngày không kịp ăn gì từ sáng tới tối, … Đó có thể sẽ là những ngày chúng tôi sống không chỉ vì mình, nhưng chắc chắn sẽ là những ngày được sống-hết- mình.
Tôi chọn xa gia đình trong mùa hè này, bởi vì đó là một mùa hè thật khác, một mùa hè thật đặc biệt trong những năm đại học.
Tạ Thị Hà Trang
Báo mạng điện tử K30
Cùng chuyên mục
Bình luận