Nếu có “giải”… “Nước mắt của năm”!
(Sóng trẻ) - Trên các tờ báo, trang tin điện tử, mạng xã hội chúng ta hân hoan bình chọn và công nhận cho những giải thưởng như bà mẹ, mỹ nam, mỹ nữ hay bài hát của năm. Giá như cũng có một “giải” nào đó để chúng ta lắng đọng nhìn lại những sự việc đau lòng nhất trong năm vừa qua.
Hãy gọi cái “giải” thường niên không ai mong có ấy là “Nước mắt của năm” bởi chỉ có hai từ “nước mắt” mới đủ để nói về lỗi tủi hờn, sự xót xa của đông đảo người dân về những vụ việc tiêu cực trong xã hội.
Năm 2013, "giải" “nước mắt” sẽ trao cho án oan 10 năm của ông Chấn, cho vụ hai bảo mẫu hành hạ trẻ em hay cho hàng loạt biểu hiện xuống cấp của đạo đức ngành y với câu chuyện vắc xin, thẩm mỹ viện Cát Tường,…
Nước mắt đã rơi đâu chỉ một năm mà là 10 năm với ông Nguyễn Thanh Chấn và những người thân. “Nhất nhật tại tù, thiên thu tại nại”, nhưng thời gian ngồi tù oan của ông Chấn đã vượt quá xa cái “một ngày” đó để lên đến một thập kỷ. Một thập kỷ, người vợ và những đứa con của ông phải “lam lũ” trong danh dự, trong oan khuất, trong cuộc sống mưu sinh. Ai sẽ trả cho ông, cho những giọt lệ đã chảy một thời gian dài?
Ngành y năm qua cũng có không ít “thành tích” khi lấy đi nước mắt của bao người - những giọt nước mắt của sự phẫn nộ về y đức, sự xót thương cho nạn nhân. Từ ăn bớt, tiêm nhầm vắc xin đến “nhân bản” kết quả xét nghiệm, và đỉnh điểm là hành động vứt xác nạn nhân của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường. Đạo đức ngành y đã thực sự xuống cấp. “Quy mô” giọt lệ năm 2013, thử hỏi ngành nào hơn được ngành y?
Một năm nhiều sự kiện đau lòng
Không có “quy mô” đình đàm như ngành y tế, nhưng nước mắt của chỉ một người thôi cũng đủ để để nói lên nỗi xót lòng của cả người dân Việt – nước mắt của tài xế trong vụ “hôi bia” ở Đồng Nai. Người đi đường, người dân hai bên đã đổ xô ra tranh cướp những lon bia ngay sau khi 1000 thùng bia trên chiếc xe tải do tài xế Hồ Kim Hậu rơi xuống đường. Họ coi đó như “chiến lợi phẩm”, như “của trời cho” mặc cho tài xế này khóc lóc van xin.
Gần đây nhất là sự việc hai bảo mẫu ở quận Thủ Đức hành hạ trẻ em. Hình ảnh “nước mắt chan cơm” của các em bé đã lấy đi nước mắt của biết bao người, đặc biệt là những người đang làm cha, làm mẹ. “Trẻ em như búp trên cành” nhưng hai bảo mẫu kia lại sẵn sàng đánh đập, hù dọa những “búp non” đó. Còn đâu tình yêu trẻ nhỏ, còn đâu tình thương đồng loại. Nước mắt đã chảy và còn đó cả nước mắt ám ảnh khi các em ở vào lứa tuổi trưởng thành.
Năm 2013, một năm nhiều nước mắt của nỗi buồn lẫn sự xót xa. Nước mắt sự việc này chưa hết thì nước mắt vụ việc khác đã tràn ra. Nếu có “giải” mang tên “Nước mắt của năm” thì có lẽ sẽ là cái “giải” thường niên duy nhất để con người ta lắng đọng về những sự việc đau lòng đã diễn ra trong đời sống – xã hội. Năm 2013 sắp hết nhưng nước mắt liệu có hết theo thời gian?
Lê Quang Đức
Báo mạng điện tử K32
Cùng chuyên mục
Bình luận