Người phụ nữ thổi hồn vào những tờ giấy bản truyền thống Cao Bằng
(Sóng trẻ) - Giữa nhịp sống hiện đại đang đổi thay từng ngày, chị Nông Thị Xanh vẫn lặng lẽ giữ nghề làm giấy bản, như giữ lấy sợi dây nối liền hiện tại với quá khứ, gìn giữ một phần linh hồn dân tộc Nùng An.
Buổi chiều ở Phúc Sen, nắng trải vàng qua những triền núi, len lỏi qua khói bếp mà rơi xuống sân phơi giấy. Trong khoảng sân nhỏ của làng Dìa Trên, những tờ giấy bản đung đưa trong gió, xào xạc như tiếng thì thầm của núi rừng. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, chị Nông Thị Xanh, người phụ nữ dân tộc Nùng An, vẫn đều đặn cặm cụi bên máng nước, đôi tay thấm đẫm mùi vôi và tre nứa. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống làm giấy bản, chị Xanh đã gắn bó với nghề từ thuở còn thơ, coi đó như một phần hơi thở quê hương.
Cội nguồn làng nghề truyền thống
Nhắc đến Phúc Sen, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tiếng búa rèn rền vang vang lên giữa núi rừng Cao Bằng, một biểu tượng của bàn tay người Nùng An cần cù, khéo léo. Nhưng ít ai biết rằng, bên cạnh nghề rèn trứ danh, mảnh đất này còn lưu giữ một nghề khác cũng đậm hồn văn hóa: nghề làm giấy bản truyền thống. Và giữa những mái nhà ẩn mình trong sương núi, có một người phụ nữ lặng lẽ gìn giữ, lan tỏa cái nghề ấy – chị Nông Thị Xanh.
Gia đình chị Xanh đã gắn bó với nghề làm giấy bản qua nhiều thế hệ. Căn nhà nhỏ của chị, quanh năm thoang thoảng mùi vỏ cây phơi nắng, mùi khói bếp hòa cùng tiếng cười con trẻ. Trong những câu chuyện của mình, chị chia sẻ: “Làm giấy thủ công rất vất vả, không có máy móc hỗ trợ, nhưng cứ làm, giữ lại cái nghề ông bà để lại, đời này truyền qua đời khác.”
Giấy bản đối với người Nùng An không chỉ là vật dụng, mà là một phần linh hồn văn hóa. Những tờ giấy ấy được dùng để viết chữ Nôm, ghi chép truyện cổ, hay trong các nghi lễ cúng tổ tiên, cưới hỏi, tang lễ. Có lẽ với họ, giấy bản là biểu tượng của sự khéo léo và tri thức, của sự kết nối giữa con người với cội nguồn.
Nhìn đôi tay chai sạn nhưng điêu luyện của chị Xanh, người ta thấy rõ niềm tự hào lặng lẽ của một người phụ nữ bình dị, người vẫn ngày ngày góp sức để giữ lại hơi thở truyền thống giữa vòng quay hối hả của thời gian.
Công phu nghề giấy bản Dìa Trên
Ở xóm bản Dìa Trên, nơi những con suối len qua khe núi, nghề làm giấy bản vẫn sống nhờ những người như chị Xanh. Mỗi sáng, khi sương còn phủ mờ trên đồi, chị đã tất bật chuẩn bị nguyên liệu cho một mẻ giấy mới.
Bước đầu tiên là xử lý vỏ cây. Nguyên liệu chính là vỏ cây mạy sla, được bóc từ thân cây trong rừng, rồi ngâm nước cho mềm. Sau đó, chị nấu chúng cùng nước vôi cho đến khi vỏ mềm, nhừ. Công đoạn này tưởng đơn giản, nhưng thực ra vô cùng công phu: vỏ cây phải được xếp ngay ngắn vào thùng lớn, đun sủi liên tục suốt hơn mười tiếng đồng hồ, rồi tiếp tục ủ kín qua một ngày một đêm mới xong.
Tiếp theo là giã và làm bột. Chị dùng chày gỗ lớn giã nhuyễn từng mảng vỏ trắng, rồi trộn thêm nhựa cây ‘khau nhạc’ để tạo độ dính tự nhiên. Cứ thế, tiếng chày giã vang nhịp đều, hòa cùng tiếng nước suối chảy róc rách như một bản nhạc giữa làng nghề.
Khi bột đã đạt độ mịn, chị pha nước và khuấy đều trong máng lớn. Từng động tác khuấy, vớt, dàn bột đều trên khuôn được chị thực hiện tỉ mỉ, kiên nhẫn.
Khâu vớt giấy là phần tinh tế nhất. Chị khẽ nhúng khuôn vào bể, nhấc lên, để lớp bột trắng đọng lại đều trên mặt khuôn. “Làm giấy cũng như nuôi con vậy, phải kiên nhẫn từng chút. Mỗi tờ giấy khô đi là một ngày mình gửi vào đó cả nắng, gió và công sức của mình,” chị cười hiền, đôi mắt ánh lên niềm say mê.
Sau khi ép và phơi, từng chồng giấy dày được ép cho ráo nước, rồi dán lên tường đất phơi nắng. Mỗi ngày, ánh mặt trời lại hong khô thêm những tờ giấy dẻo dai, sản phẩm của bàn tay cần mẫn và tâm hồn đầy tình yêu nghề.
Làm giấy bản là công việc vất vả, đòi hỏi sự kiên nhẫn và cả tấm lòng. Nhưng với chị Xanh, đó là niềm hạnh phúc giản đơn, được tiếp nối truyền thống cha ông, được nhìn thấy du khách trầm trồ khi tự tay vớt nên tờ giấy đầu tiên.
Giữa nhịp sống hiện đại, nơi công nghệ len lỏi khắp miền núi, chị Xanh vẫn giữ nguyên nếp cũ, vẫn tin rằng: “Chừng nào tiếng chày giã còn vang, làng mình vẫn còn hồn.”
Và chính nhờ những con người như chị, nghề làm giấy bản ở Dìa Trên vẫn tiếp tục tỏa sáng – mộc mạc, bền bỉ, như như sắc vàng ngà mềm mại của từng tờ giấy chắt chiu từ nắng gió Cao Bằng.
Giữ nghề giữa những đổi thay
Trong những năm gần đây, giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, nghề làm giấy bản ở Phúc Sen từng có lúc tưởng chừng bị lãng quên. Thị trường thu hẹp, nguyên liệu ngày càng khan hiếm, lớp trẻ trong bản cũng ít ai còn mặn mà với những công đoạn nặng nhọc, tỉ mỉ mà thu nhập lại chẳng đáng là bao. Thế nhưng, chị Nông Thị Xanh vẫn kiên trì. Với chị, nghề không chỉ là kế sinh nhai, mà là “cái nếp, cái gốc của bản làng.” Bởi vậy, dù ngày nắng hay ngày mưa, trong sân nhà chị vẫn vang lên tiếng khuấy nước.
Sự bền bỉ ấy đã giúp chị Xanh trở thành một trong những đối tác chính thức của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, nơi gìn giữ và quảng bá các giá trị văn hóa bản địa. Ngôi nhà nhỏ của chị giờ đây cũng là điểm đến quen thuộc trong hành trình trải nghiệm của du khách. Ai tới Phúc Sen đều dừng lại xem chị làm giấy, thử tự tay vớt khuôn, phơi tờ giấy trắng phau dưới nắng.
Niềm vui lớn nhất của chị không nằm ở những lời khen của du khách, mà ở ánh nhìn trầm trồ, tò mò của họ khi được chạm tay vào tờ giấy còn thơm mùi tre nứa. Mỗi lần như thế, chị Xanh lại thấy ấm lòng bởi nghề làm giấy bản vẫn còn khiến người ta tò mò, trân trọng và muốn tìm hiểu. Những tờ giấy do chị tạo ra giờ không chỉ dùng trong nghi lễ truyền thống, mà còn theo chân khách phương xa đi khắp nẻo, trở thành món quà nhỏ mang hồn núi rừng Cao Bằng.
Giữa cuộc sống nhiều đổi thay, chị Xanh vẫn chọn ở lại với khung sân nhỏ, với chày giã bột và mùi vôi quen thuộc. Mỗi tờ giấy khô đi là một ngày chị gửi gắm vào đó cả công sức, niềm tin và tình yêu với quê hương, như một lời nhắc rằng văn hóa dân tộc vẫn đang tồn tại, vẫn sống trong từng đôi tay. Nghề làm giấy bản với chị không chỉ là nghề sinh nhai mà còn là cách giữ lại thanh âm của quá khứ, là niềm tự hào âm thầm mà sâu sắc của người con Phúc Sen.
Tương lai của giấy bản Dìa Trên
Giấy bản Dìa Trên hôm nay đã bước ra khỏi khuôn khổ của những nghi lễ truyền thống. Từ đôi tay khéo léo của chị Xanh, những tờ giấy bản được biến thành nhiều sản phẩm thủ công tinh xảo: giấy vẽ tranh nghệ thuật, thiệp chúc, sổ tay, quạt giấy,... hay đơn giản là món quà lưu niệm mang dấu ấn văn hóa miền núi. Nghề xưa nhờ đó mà có thêm sức sống mới, vừa gìn giữ bản sắc, vừa giúp người dân có thêm nguồn thu nhập.
Chị Xanh vẫn ngày ngày làm nghề. Mỗi buổi sớm, khi sương còn đọng trên mái nhà, chị đã dậy chuẩn bị nguyên liệu, khuấy nước, vớt khuôn. Với chị, đó không chỉ là công việc, mà là cách để gìn giữ “một phần hồn của quê hương.”
Giờ đây, du khách đến Phúc Sen không chỉ tìm thấy vẻ đẹp của cảnh núi non trùng điệp, mà còn lặng người trước hình ảnh người thợ đang cặm cụi bên máng nước. Họ dừng lại lâu hơn, lắng nghe tiếng chày giã bột xen trong tiếng suối róc rách, một âm thanh của sự tiếp nối. Một niềm tin giản dị mà vững chãi, rằng chừng nào vẫn còn những bàn tay cần mẫn và những trái tim yêu văn hóa dân tộc, thì làng nghề giấy bản Dìa Trên sẽ vẫn còn mãi, như một mạch nguồn không bao giờ cạn trong lòng núi rừng Cao Bằng.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
