Người trẻ và khoảng trống tư duy độc lập khi thiếu Chat GPT
(Sóng trẻ) - ChatGPT sập toàn cầu trong vòng vài giờ đã khiến nhiều người trẻ lúng túng xoay sở với những công việc mà bấy lâu họ đã gần như phó thác hoàn toàn cho trí tuệ nhân tạo.
Tối 10/6, ChatGPT bất ngờ “sập toàn cầu”. Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, người dùng hoang mang chia sẻ: “Chết rồi, nay không làm được bài tập”, “Thôi khỏi nộp deadline”, “Đừng silent treatment tôi nữa ChatGPT”. Sự cố kéo dài hơn 8 tiếng. Trong khoảng thời gian đó, hàng triệu người như bị đặt vào chế độ “offline tư duy”. Nhưng điều đáng sợ không nằm ở việc công cụ gặp lỗi. Điều đáng sợ nằm ở chỗ khi ChatGPT ngưng hoạt động, rất nhiều người bỗng dưng không còn biết phải bắt đầu suy nghĩ từ đâu.
Trở lại một buổi học nhóm gần đây, tôi cùng vài người bạn đang đặt tên cho một dự án truyền thông. Như thường lệ, cả nhóm mở ChatGPT. Nhưng hôm đó, AI bất ngờ không phản hồi. Không ai lên tiếng. Trong căn phòng ồn ào trước đó, bỗng chỉ còn tiếng thở dài và ánh nhìn trống rỗng. Một người bạn của tôi buột miệng: “Không có AI thì sao nghĩ được gì?”
Đó không phải là câu nói đùa. Nó phản ánh đúng tâm thế lệ thuộc mà nhiều người trẻ đang mắc phải: giao quyền suy nghĩ cho công nghệ. Nếu trước đây, việc “thuê ngoài” thường áp dụng với các dịch vụ như dọn nhà, đặt cơm hay vận chuyển, thì giờ đây, chính tư duy, một khả năng sống còn, cũng đang bị “thuê ngoài” cho máy móc.
Theo khảo sát của OpenAI vào tháng 4/2024, có đến 47% người trẻ trong độ tuổi 18-25 thừa nhận họ “khó khăn khi tự viết một văn bản phản biện nếu không có sự hỗ trợ từ AI”. Ở Việt Nam, một cuộc khảo sát nhỏ của báo Tuổi Trẻ năm 2023 cho thấy: hơn 60% sinh viên từng sử dụng AI để làm bài tập hoặc viết luận thay vì tự nghiên cứu.
Những con số đó đặt ra câu hỏi lớn: Phải chăng chúng ta đang dần đánh mất khả năng suy nghĩ độc lập, điều làm nên bản sắc của mỗi con người?
Một sự thật mà chúng ta không thể phủ nhận rằng: ChatGPT và các mô hình AI khác đã trở thành người bạn đồng hành đắc lực. Khi cần một góc nhìn mới, một gợi ý từ khóa hay thậm chí một cách diễn đạt mượt mà, AI giúp tiết kiệm thời gian. Nhưng chính vì quá “tiện”, nhiều người đang xem nó như bộ não thứ hai, nơi thay ta quan sát, phân tích, tổng hợp và kết luận. Vì vậy, vấn đề vốn không nằm ở công nghệ. Vấn đề nằm ở chỗ con người không còn biết sử dụng công nghệ thế nào cho đúng.
Tôi từng ấn tượng với một ví dụ đến từ Phần Lan - một quốc gia luôn nằm trong top đầu về giáo dục. Thay vì cấm học sinh sử dụng AI, họ dạy học sinh cách kiểm chứng thông tin, phản biện lại câu trả lời của máy, và quan trọng nhất: biết khi nào nên hỏi chính mình trước khi hỏi công cụ. Họ không dạy “xài AI”, mà dạy “làm chủ tư duy trong thời đại có AI”.
Trái lại, ở Việt Nam, nếu để ý sẽ thấy rằng từ bậc tiểu học đến phổ thông, việc rèn luyện tư duy phản biện và tư duy độc lập cho học sinh vẫn chưa được chú trọng đúng mức. Chúng ta thường học rất giỏi cách trả lời câu hỏi, nhưng lại hiếm khi được khuyến khích đặt câu hỏi. Chúng ta thuộc lòng dàn bài từ sách văn mẫu, từ những bài văn hay được giáo viên đọc cho chép, nhưng lại không quen với việc tự xây dựng một khung tư duy cho riêng mình.
Chính vì vậy, khi AI xuất hiện, nó không “giết chết” tư duy. Nó chỉ đang phơi bày những lỗ hổng vốn đã tồn tại sẵn. Vì vậy, thay vì hoảng hốt khi ChatGPT sập hay cấm đoán việc sinh viên dùng AI, giáo dục cần thay đổi cách tiếp cận: xem công nghệ như một môi trường thử thách tư duy, chứ không phải là nơi thay thế tư duy.
Giáo viên có thể yêu cầu học sinh trình bày góc nhìn riêng trước khi được tra cứu AI. Sinh viên có thể dùng AI để đối chiếu với lập luận của mình, nhưng tuyệt đối không được sao chép. Chính những yêu cầu như vậy sẽ kéo não bộ chúng ta ra khỏi “chế độ ngủ đông”.
Khi ChatGPT “im lặng”, có lẽ điều đáng mừng nhất là chúng ta được trao lại quyền đặt câu hỏi. Không ai ngăn bạn hỏi, nhưng bạn phải học cách hỏi đúng. Không ai cấm bạn dùng công cụ, nhưng bạn cần biết mình là ai khi không có nó. Bởi vì nếu một người không còn biết bắt đầu từ đâu khi không có AI, thì vấn đề không nằm ở công cụ mà nằm ở chính cách chúng ta đang bỏ rơi tư duy của mình.