Nhiếp ảnh gia 8X Huỳnh Quang Trung: Chụp ảnh nude là một cuộc chơi mạo hiểm!
(Sóng Trẻ) - Chụp ảnh nude là một cuộc chơi cực khó và cực tốn kém. Và để theo đuổi được nó, những người thợ nhiếp ảnh không những chỉ cần đam mê mà còn cả sự mạo hiểm. Chúng ta hãy cùng bước vào thế giới của nhiếp ảnh nude qua cuộc trò chuyện với một thợ nhiếp ảnh nude thuộc thế hệ 8x Huỳnh Quang Trung, người đã từng giành giải nhì trong cuộc thi ảnh nude của vnphoto tháng tư vừa qua…
- Hiện anh mới 26 tuổi, còn trẻ và có nhiều lựa chọn bày ra trước mắt. Tại sao anh lại chọn nude mà không phải một đề tài nào khác cho ống kính của mình?
- Tôi đam mê nhiếp ảnh nhưng lại không muốn đi theo lối mòn, không muốn chen chúc ở con đường đã có nhiều người đi. Tôi luôn thôi thúc muốn thử sức và khẳng định mình ở một con đường mạo hiểm và chông chênh hơn.
Đúng lúc đó, tôi tìm tới và bị hấp dẫn rất mạnh bởi đề tài nude. Vẻ đẹp hình thể con người vẫn luôn có một vị trí quan trọng trong nhiếp ảnh, đặc biệt trong mảng nghệ thuật nude, và đặc biệt đối với tôi, họ là nhân tố chính mang lại cảm hứng sáng tạo bền bỉ. Ai đó đã nói “con người ta chân thành với nhau hơn khi trút bỏ quần áo”.
Mỗi đường nét trên cơ thể phụ nữ là một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa. Và một khi đã là nghệ thuật, thì dĩ nhiên không có sự trùng lặp. Đó chính là điều mê hoặc tôi, thôi thúc tôi mãi bước đi trên con đường nghệ thuật này.
- Liệu có một nhiếp ảnh gia trong nước hay trên thế giới nào làm anh thực sự nể phục, từ đó anh mới quyết đi theo con đường chụp ảnh khỏa thân?
- Hoàn toàn không. Tôi luôn khao khát đi tìm cái mới, tự mình khai hoang, tự mình trải nghiệm.
- Anh đã bắt đầu chụp ảnh nude từ khoảng thời gian nào?
- Chính xác là khoảng giữa năm 2006, nhưng lúc đó tôi có toàn những tác phẩm “lẹt đẹt” quá. Mãi cho tới năm 2007, tôi mới thực sự đặt chân được vào làng ảnh nude và theo đuổi nó cho đến ngày nay.
- Ảnh nude khi đó đã có được cái nhìn “thoáng” từ công chúng chưa?
- Cái nhìn của mọi người về ảnh nude còn rất khắt khe. Khi đó ảnh của tôi đăng lên tại Photo.vn và Xomnhiepanh nhận được rất nhiều lời khen của dân chuyên nghiệp nhưng cũng có không ít những lời bình phẩm người mẫu, chê bai thô tục. Rút kinh nghiệm, từ sau đó, tôi chỉ đăng các tác phẩm của mình tại blog cá nhân và trang web riêng.
- Vậy còn hiện nay, số nhiếp ảnh gia tạo dựng tên tuổi bằng nude đã nhiều chưa?
-Ccó nhiều hơn, nhưng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
- Tại sao vậy? Vì nó quá khó hay quá tốn kém?
- Cả hai. Chụp ảnh nude thực sự là rất khó và đương nhiên là vô cùng tốn kém.
Cái việc “tốn kém” của loại hình này cũng không khó lý giải. Bởi có khi chụp cả nghìn bức ảnh may ra mới có được một bức như ý. Tỉ lệ được và mất của chụp ảnh nude là 1/1000. Có thể tôi chụp được 1 kiểu đẹp nhưng phải vứt đi tới 990 kiểu. Người mẫu không phải là một yếu tố chính tạo nên sự tốn kém. Tuy nhiên, việc tạo nại cảnh, tổ chức các set chụp ở các tỉnh lân cận, Hà Nội, Hòa Bình… hòng tìm bối cảnh các ngôi nhà hoang, rừng cao su, trang trại…lại vô cũng tốn kém.
Vậy mà có phải buổi chụp nào cũng đạt được cái gì mình mong muốn đâu. Thể hiện được vẻ đẹp hình thể người phụ nữ trong trạng thái nguyên sơ nhất không phải là một điều dễ. Nó còn khó cả về người mẫu. Vì ở nước ta chưa chấp nhận thể loại này cho nên người tình nguyện cho chụp nude cũng hiếm hoi. Nói chung là người mẫu khó, môi trường khó, kỹ thuật cũng cực kỳ khó. Đó là chưa kể với lối tìm tòi riêng của mình, những bức ảnh nude táo bạo hơn, mạnh mẽ hơn lại rất khó tìm được đường ra
- Vậy những người mẫu của anh là ai, anh tìm thấy họ ở đâu và họ phải đáp ứng những yêu cầu gì?
- Những người mẫu nữ đứng trước ống kính của tôi phần lớn không phải là chuyên nghiệp và thực sự, “chuyên nghiệp” không phải là thứ tôi cần và muốn thể hiện. Đa số họ đều là bạn bè, những người tự tìm đến tôi và hợp tác trên cơ sở hai bên cũng tự nguyện. Ống kính của tôi không cần những người mẫu với các số đo chuẩn để tạo nên tác phẩm đẹp, mà hướng đến việc tôn vinh các góc đẹp trong những đường nét không hoàn hảo ấy.
- Câu hỏi riêng tư một chút, làm thế nào anh có thể kiềm chế được những cảm xúc bản năng khi đứng trước những người mẫu khỏa thân của mình?
- Đã có không ít người hỏi tôi về việc tiết chế xúc cảm bản năng trước những đường cong gợi cảm và quyến rũ. Tôi chỉ tin một điều, khi làm nghệ thuật với lòng đam mê, dù nghiệp dư hay chuyên nghiệp, tinh thần chân chính và nghiêm túc sẽ tự nó hình thành, không có điều cơ bản đó, đơn giản thứ được tạo ra không phải là nghệ thuật.
Chụp nude với nghệ sĩ nhiếp ảnh đa phần xuất phát từ nhu cầu nội tại, là một việc tìm tòi cảm hứng sáng tạo. Phải thực sự làm bằng sự rung động trái tim thì đứa con tinh thần đó mới lột tả được cái đẹp và làm rung cảm người xem. Lúc đó sẽ không có dung tục, không có sex mà chỉ có nghệ thuật là vẻ đẹp hoàn hảo của người phụ nữ.
- Vâng, xin cảm ơn anh và chúc anh thành công!
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Lớp Báo mạng K. 25
- Hiện anh mới 26 tuổi, còn trẻ và có nhiều lựa chọn bày ra trước mắt. Tại sao anh lại chọn nude mà không phải một đề tài nào khác cho ống kính của mình?
- Tôi đam mê nhiếp ảnh nhưng lại không muốn đi theo lối mòn, không muốn chen chúc ở con đường đã có nhiều người đi. Tôi luôn thôi thúc muốn thử sức và khẳng định mình ở một con đường mạo hiểm và chông chênh hơn.
Đúng lúc đó, tôi tìm tới và bị hấp dẫn rất mạnh bởi đề tài nude. Vẻ đẹp hình thể con người vẫn luôn có một vị trí quan trọng trong nhiếp ảnh, đặc biệt trong mảng nghệ thuật nude, và đặc biệt đối với tôi, họ là nhân tố chính mang lại cảm hứng sáng tạo bền bỉ. Ai đó đã nói “con người ta chân thành với nhau hơn khi trút bỏ quần áo”.
Mỗi đường nét trên cơ thể phụ nữ là một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa. Và một khi đã là nghệ thuật, thì dĩ nhiên không có sự trùng lặp. Đó chính là điều mê hoặc tôi, thôi thúc tôi mãi bước đi trên con đường nghệ thuật này.
- Liệu có một nhiếp ảnh gia trong nước hay trên thế giới nào làm anh thực sự nể phục, từ đó anh mới quyết đi theo con đường chụp ảnh khỏa thân?
- Hoàn toàn không. Tôi luôn khao khát đi tìm cái mới, tự mình khai hoang, tự mình trải nghiệm.
- Anh đã bắt đầu chụp ảnh nude từ khoảng thời gian nào?
- Chính xác là khoảng giữa năm 2006, nhưng lúc đó tôi có toàn những tác phẩm “lẹt đẹt” quá. Mãi cho tới năm 2007, tôi mới thực sự đặt chân được vào làng ảnh nude và theo đuổi nó cho đến ngày nay.
- Ảnh nude khi đó đã có được cái nhìn “thoáng” từ công chúng chưa?
- Cái nhìn của mọi người về ảnh nude còn rất khắt khe. Khi đó ảnh của tôi đăng lên tại Photo.vn và Xomnhiepanh nhận được rất nhiều lời khen của dân chuyên nghiệp nhưng cũng có không ít những lời bình phẩm người mẫu, chê bai thô tục. Rút kinh nghiệm, từ sau đó, tôi chỉ đăng các tác phẩm của mình tại blog cá nhân và trang web riêng.
- Vậy còn hiện nay, số nhiếp ảnh gia tạo dựng tên tuổi bằng nude đã nhiều chưa?
-Ccó nhiều hơn, nhưng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
- Tại sao vậy? Vì nó quá khó hay quá tốn kém?
- Cả hai. Chụp ảnh nude thực sự là rất khó và đương nhiên là vô cùng tốn kém.
Cái việc “tốn kém” của loại hình này cũng không khó lý giải. Bởi có khi chụp cả nghìn bức ảnh may ra mới có được một bức như ý. Tỉ lệ được và mất của chụp ảnh nude là 1/1000. Có thể tôi chụp được 1 kiểu đẹp nhưng phải vứt đi tới 990 kiểu. Người mẫu không phải là một yếu tố chính tạo nên sự tốn kém. Tuy nhiên, việc tạo nại cảnh, tổ chức các set chụp ở các tỉnh lân cận, Hà Nội, Hòa Bình… hòng tìm bối cảnh các ngôi nhà hoang, rừng cao su, trang trại…lại vô cũng tốn kém.
Vậy mà có phải buổi chụp nào cũng đạt được cái gì mình mong muốn đâu. Thể hiện được vẻ đẹp hình thể người phụ nữ trong trạng thái nguyên sơ nhất không phải là một điều dễ. Nó còn khó cả về người mẫu. Vì ở nước ta chưa chấp nhận thể loại này cho nên người tình nguyện cho chụp nude cũng hiếm hoi. Nói chung là người mẫu khó, môi trường khó, kỹ thuật cũng cực kỳ khó. Đó là chưa kể với lối tìm tòi riêng của mình, những bức ảnh nude táo bạo hơn, mạnh mẽ hơn lại rất khó tìm được đường ra
- Vậy những người mẫu của anh là ai, anh tìm thấy họ ở đâu và họ phải đáp ứng những yêu cầu gì?
- Những người mẫu nữ đứng trước ống kính của tôi phần lớn không phải là chuyên nghiệp và thực sự, “chuyên nghiệp” không phải là thứ tôi cần và muốn thể hiện. Đa số họ đều là bạn bè, những người tự tìm đến tôi và hợp tác trên cơ sở hai bên cũng tự nguyện. Ống kính của tôi không cần những người mẫu với các số đo chuẩn để tạo nên tác phẩm đẹp, mà hướng đến việc tôn vinh các góc đẹp trong những đường nét không hoàn hảo ấy.
- Câu hỏi riêng tư một chút, làm thế nào anh có thể kiềm chế được những cảm xúc bản năng khi đứng trước những người mẫu khỏa thân của mình?
- Đã có không ít người hỏi tôi về việc tiết chế xúc cảm bản năng trước những đường cong gợi cảm và quyến rũ. Tôi chỉ tin một điều, khi làm nghệ thuật với lòng đam mê, dù nghiệp dư hay chuyên nghiệp, tinh thần chân chính và nghiêm túc sẽ tự nó hình thành, không có điều cơ bản đó, đơn giản thứ được tạo ra không phải là nghệ thuật.
Chụp nude với nghệ sĩ nhiếp ảnh đa phần xuất phát từ nhu cầu nội tại, là một việc tìm tòi cảm hứng sáng tạo. Phải thực sự làm bằng sự rung động trái tim thì đứa con tinh thần đó mới lột tả được cái đẹp và làm rung cảm người xem. Lúc đó sẽ không có dung tục, không có sex mà chỉ có nghệ thuật là vẻ đẹp hoàn hảo của người phụ nữ.
- Vâng, xin cảm ơn anh và chúc anh thành công!
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Lớp Báo mạng K. 25
Cùng chuyên mục
Bình luận