Gió...
(Sóng Trẻ) - Ta chủ ý hay vô tình đánh mất nhau? Liệu rằng ta còn tìm thấy nhau sau bao tháng ngày dài xa cách? Lúc này đây, nó cần một bờ vai để giúp nó vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời, nhưng bờ vai ấy giờ đã dành cho ai? Vẫn loạn nhịp hay đã chở che, làm bến bờ cho một bờ vai khác?
Gió…
Sáng chớm lạnh của tiết trời thu, của lá vàng rơi. Nó nghe đâu đây tiếng thì thầm của gió, nó cảm nhận được cái lạnh đang khẽ luồn qua khe áo…Ai đó cũng giống như một cơn gió mùa đông, khẽ thoảng qua vào những ngày buốt giá…
Gió đã về trong lòng Hà Nội, mỗi sáng lững thững bước ra cửa nó đã cảm nhận được cái lạnh lẽo đến vô cùng! Nó sợ gió, bởi gió đã cuốn trôi đi tất cả kỷ niệm, gió vô tình, và gió làm cho nó cô đơn…
Cũng đã lâu, nó không biết thế nào là nhớ thương một người, là kề vai sát cánh cùng một người. Cảm xúc lắng đọng, nó khép mình trong vỏ bọc, chai lì hơn, ít cười nói hơn. Có chăng những nụ cười cũng chỉ là gượng ép. Nó thấy mình thật giả tạo, cố cười nói, cố mạnh mẽ như bao bọc đi sự yếu đuối trong lòng. Nó ghét gió, bởi vì…gió đã mang một người nào đó đi xa thật xa…
Những cảm xúc tưởng chừng như chôn vào dĩ vãng. Nó không khóc, không dỗi hờn, không ghen tuông. Nó quên đi quá khứ, có mặt trọn vẹn ở hiện tại để cảm nhận cuộc sống diệu kỳ. Nhưng…cơn gió lạnh đã khiến nó bật khóc! Bất giác, nó chợt nhận ra mọi ký ức vẫn còn nguyên vẹn, từng ánh mắt, từng nụ cười như mới của ngày hôm qua…Tiếng gió lao xao, gió luồn qua khe áo, tim nó đau! Những vết thương như rỉ máu, cố quên đi tất cả nhưng mọi cảm xúc vẫn ùa về, vẹn nguyên, tròn đầy. Chia tay, không có nghĩa là quên chỉ là nhớ, rất nhớ nhưng âm thầm, phải không hả gió…?
Ta chủ ý hay vô tình đánh mất nhau? Liệu rằng ta còn tìm thấy nhau sau bao tháng ngày dài xa cách? Lúc này đây, nó cần một bờ vai để giúp nó vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời, nhưng bờ vai ấy giờ đã dành cho ai? Vẫn loạn nhịp hay đã chở che, làm bến bờ cho một bờ vai khác?
Người ta cứ mải miết làm tổn thương nhau rồi gói ghém nỗi đau của đối phương trong hai từ "xin lỗi". Người nói, nói xong thì thanh thản rồi. Còn người nghe, nghe xong lòng có hết đau không?
Ai đó cũng giống như một cơn gió mùa đông, khẽ thoảng qua vào những ngày buốt giá…Ai đúng, ai sai trong cuộc tình này, có lẽ không cần lời giải đáp! Gió lạnh trở mình và cũng đã đến lúc trái tim cần xoay xở… Thôi thì, đành chấp nhận “Mây của trời hãy để gió cuốn trôi đi…”
Nguyễn Thị Huyền
Phát thanh k31
Cùng chuyên mục
Bình luận