Nhọc nhằn mưu sinh tuổi xế chiều

(Sóng trẻ) - Ở độ tuổi lẽ ra phải được nghỉ ngơi, quây quần bên con cháu, vậy mà giữa Thủ đô tấp nập, không khó bắt gặp những người già lặng lẽ mưu sinh. Họ làm đủ nghề, chỉ mong có chút tiền trang trải cho cuộc sống.

Giữa trưa nắng, trong khu trọ tập trung nhiều lao động tự do nhập cư dưới chân cầu Long Biên, bà Trần Thị Tuyết (76 tuổi, Hưng Yên) vừa trở về nhà sau một buổi làm việc mệt nhọc ở chợ. Chồng và con trai mất sớm, hai con gái đã đi lấy chồng cũng có hoàn cảnh khó khăn nên bà không thể nương tựa mà phải tự mình gồng gánh. 

Bà Tuyết kể, sáng nào bà cũng dậy từ sớm, 7 giờ rưỡi có mặt ở chợ làm bảo vệ nhưng thực ra là trông chỗ, nhắc người ta dọn rác, thỉnh thoảng phụ quét dọn khi có người bận việc. Một tháng với công việc ấy, bà chỉ nhận được 900.000 đồng, chưa đủ để trả tiền thuê nhà. Bà lại cặm cụi đi nhặt phế liệu kiếm thêm số tiền ít ỏi 15.000-20.000 đồng để đóng tiền điện, tiền nước. Có tháng không đủ, bà phải xin khất chủ nhà.

Nét buồn hằn sâu trên khuôn mặt khắc khổ của bà Trần Thị Tuyết khi chia sẻ về quãng đời lam lũ mưu sinh. (Ảnh: Lan Hương)
Khuôn mặt bà Tuyết hiện rõ sự mệt mỏi sau những tháng ngày mưu sinh. (Ảnh: Lan Hương)

Lên Hà Nội từ năm 18 tuổi, từng có thời gian làm việc trong một công ty, nhưng rồi bà Tuyết phải nghỉ giữa chừng vì sức khỏe yếu. Nay tuổi đã cao, mắt mờ tay run, bà lại càng chật vật hơn khi không còn nhiều việc để làm.

“Giờ già rồi, người ta không thuê tôi làm việc nữa. Tôi chỉ đi nhặt ve chai, phế liệu để kiếm thêm chút tiền sống qua ngày". Nói rồi bà cười, cái cười vừa hiền vừa buồn, giữa khuôn mặt hằn những nếp nhăn của một đời lam lũ.

Bà Tuyết bận rộn phơi khô phế liệu nhặt được để bán kiếm thêm thu nhập giữa khu trọ tạm bợ ven sông. (Ảnh: Tường Vy)
Bà Tuyết bận rộn phơi khô phế liệu nhặt được để bán kiếm thêm thu nhập giữa khu trọ tạm bợ ven sông. (Ảnh: Tường Vy)

Cách đó không xa, trong căn nhà trọ ẩm thấp, ông Nguyễn Quang Toản (81 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Chỉ (77 tuổi, quê Quốc Oai) cũng đang trải qua những ngày tháng chẳng dễ dàng. Ông Toản là thương binh, từng chiến đấu ở Quảng Trị. Trong một lần vượt sông Thạch Hãn, ông bị thương nặng khiến đôi mắt không còn được nhìn thấy ánh sáng. Giờ đây, người lính già ấy chỉ sống dựa vào khoản trợ cấp thương binh hơn một triệu đồng mỗi tháng - vừa đủ để trả tiền thuê căn phòng nhỏ đủ chỗ cho hai vợ chồng sinh sống.

Mọi chi phí sinh hoạt còn lại đều đè nặng lên đôi vai của bà Chỉ. Ban ngày bà tranh thủ nghỉ ngơi, tối đến lại gánh hàng ra phố bán nước tới sáng. Hôm nào đông khách, thu nhập của bà được hơn 100.000 đồng. Nhiều đêm mưa gió không có người qua lại, bà thu về vài chục nghìn ít ỏi. Những lúc như vậy, ông bà đành ra bờ sông cắt rau muống dại về ăn, có khi nhịn đói cho qua bữa.

Bà Chỉ ngồi bên cạnh hàng nước nhỏ của mình ở chợ Hôm (phố Huế, Hà Nội), trò chuyện cùng vị khách qua đường. (Ảnh: Tường Vy) 
Bà Chỉ ngồi bên cạnh hàng nước nhỏ của mình ở chợ Hôm (phố Huế, Hà Nội), trò chuyện cùng vị khách qua đường. (Ảnh: Tường Vy) 

Tuổi già và bệnh tật khiến sức khỏe bà yếu đi nhiều, nhưng nỗi lo tiền nhà, tiền điện, tiền ăn vẫn đè nặng mỗi ngày. “Giờ mà về quê thì cũng khổ thôi, không nhà cửa, không việc làm, lại thành gánh nặng cho con cháu”, bà nói. 

Thỉnh thoảng, có người qua đường ghé uống chén trà, biết hoàn cảnh lại biếu thêm vài đồng để giúp bà phần nào vơi đi gánh nặng cuộc sống. Nhưng với bà Chỉ, điều quý nhất vẫn là những giây phút còn được bên chồng, còn được tự tay kiếm sống.

Ở khu trọ tạm bợ, những người già ấy nương tựa nhau qua từng ngày. Sự sẻ chia nhỏ bé ấy đủ khiến cuộc sống trở nên ấm áp. Họ coi nhau như ruột thịt, xem mỗi bữa cơm chung hay nụ cười của bạn trọ như niềm vui hiếm hoi giữa cuộc sống chật vật tuổi già.

Bà Nguyễn Thị Chỉ vẫn miệt mài gánh nước bán đêm để lo cho chồng. Dẫu khó khăn, ông bà vẫn nắm tay nhau đi qua năm tháng bằng lòng tự trọng và tình thương giản dị. “Chúng tôi vẫn yêu đời, sống với nhau thật tình cảm. Đó là lẽ sống duy nhất và quý giá nhất mà tôi có được bên cạnh người thương binh già của mình”, bà nói.

Vợ chồng ông Toản trong căn phòng trọ chật hẹp, nghẹn ngào chia sẻ về cuộc sống khó khăn của mình. (Ảnh: Tường Vy)
Vợ chồng ông Toản trong căn phòng trọ chật hẹp, nghẹn ngào chia sẻ về cuộc sống khó khăn của mình. (Ảnh: Tường Vy)

Cũng với nghị lực ấy, bà Trần Thị Tuyết đều đặn đi nhặt ve chai, làm bảo vệ chợ để có tiền đóng điện nước. Dù sức yếu, bệnh tật, bà không cho phép mình ngồi yên hay dựa dẫm. “Con cái cũng khổ, mình già rồi, làm được ngày nào hay ngày ấy”, bà cười, ánh lên sự kiên định trong đôi mắt. Đối với bà, có sức khỏe là có tất cả nên bà chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục làm việc, duy trì cuộc sống. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN