Chạm dấu tuổi 20
(Sóng trẻ) – Tuổi 20 đến cho nó chút cảm xúc bâng khuâng để ngồi viết, để có cơ hội lắng lại nhìn về quãng đời nó đã đi qua với 18, 19 tuổi để rồi nói câu “Chào 20”!
18 tuổi,
Nó sống hồn nhiên và theo đuổi một mục tiêu lớn lao trong đời là phải vượt qua cánh cổng đại học để được bay nhảy, được làm những điều nó muốn mà 18 nó chẳng thể làm được.
Nó nghĩ là nó đã lớn rồi vì nó biết lo cho tương lai phía trước của mình, vì nó biết nó sống để làm gì và cần phải làm gì. Cuộc sống của nó đơn giản như cái máy tính đã được lập trình nhưng chẳng hề khô khan, đơn điệu vì tình yêu luôn đong đầy trong nó. Là tình yêu với trường lớp, bạn bè với những nỗi buồn vui của một thời mực tím mà dù có cách xa nó cũng chẳng thể quên.
19 tuổi,
Nó đã là sinh viên rồi đó! Áo trắng, sân trường ngày xưa giờ chỉ là kỉ niệm! Kỉ niệm để nó yêu, nó nhớ khi xa rồi... Cuộc sống sinh viên cho nó nhiều trải nghiệm hơn nhưng cũng khiến nó dần mất đi vẻ hồn nhiên vô tư của mình. Cuộc đời mà! Cái gì cũng có giá của nó. Nó biết và nó hiểu...
Lần đầu tiên xa nhà mới thấu cái cảm giác nhớ nhà. 18 tuổi, nó khăng khăng với bố mẹ “con đi xa con chẳng nhớ nhà đâu” để rồi có những khi 19 có con bé ngồi khóc một mình trong đêm chỉ vì nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ góc nhà thân quen...Tuổi 18 nông nổi, 19 cũng vẫn nông nổi và hiếu thắng nhưng 19 lớn hơn chút rồi...nhận ra nhiều lần mình sai trong quãng đời 18 ấy!
Hiện tại,
20 rồi đó! Con số cũng lớn hơn rồi...dặn lòng mình phải lớn thôi! Giữa phố xá tấp nập nó luôn kiếm tìm một góc khuất để cho lòng bình yên, để tìm chút an toàn giữa cuộc đời nhiều dông bão này. Tuổi 19 cho nó những trải nghiệm sâu sắc để nó không tô hồng cuộc sống nữa mà nó biết cuộc sống cần nhiều sắc màu như thế mới đúng là “sống” chứ không chỉ “tồn tại”. Một cái phủi tay nhẹ nhàng khi thấy những điều bất công trong đời: “ Đời mà!Có cả màu xám đen”. Để nó thấy mọi chuyện đơn giản hơn để cho lòng nhẹ nhàng vơi đi những ưu tư sầu muộn
Chạm dấu tuổi 20
20 tuổi,
Tiếp tục với những chuyến buýt dài đến lớn, tiếp tục đi và sống như 19 thôi...Nhưng 20 nó phải làm được nhiều thứ hơn để nó sống có ích với đời, để khi qua rồi không còn nuối tiếc nhiều nữa.
Sẽ vẫn đầy nhiệt huyết sống và niềm khát khao. Tuổi trẻ trong đời chỉ có một lần, ai cũng biết thế nhưng chẳng phải ai cũng sống được như thế!
Ít dần đi những tiếng thở dài vô ích, những lời than vãn để nhường chỗ cho hành động nhiều hơn để thành công nhiều hơn là thất bại. Thất bại là người thầy dạy nó trưởng thành nhưng thành công mới là cái kết ngọt ngào dành cho nó, của riêng nó chứ không phải bất kì ai. Ít dần đi những lần lang thang mơ mộng nài phố mà không biết mình đi về đâu? và sẽ làm gì? 20 tuổi, nó sẽ luôn có mục đích rõ ràng, sẽ làm việc và học tập nghiêm túc để khởi công cho 2 từ “sự nghiệp” của đời mình.
Nó chẳng còn cái cớ mình vẫn bé để thích nuông chiều, thích được chăm sóc tối ngày. Tuổi phải tự biết chăm sóc cho bản thân, phải tự lau nước mắt khi vấp ngã rồi đứng dậy mỉm cười mà bước tiếp...
Biết yêu được rồi để thấy đời thi vị, để thấy mình nữ tính khi 19 cứ thích làm “tomboy”. Hãy yêu người nhiều hơn để trái tim nhân văn hơn, không còn nhiều nhỏ nhen kiểu trẻ con ích kỉ.
Và khi 20 đến đừng sợ khi trách nhiệm lớn lao hơn mà hãy sống hết mình, sống nhiệt thành với cuộc đời bằng đam mê, bằng tình yêu, khát khao được cống hiến của “người Việt trẻ”. Tuổi 20, cho nó biết rằng không còn quá nhỏ để hiểu bước đi đầu tiên vào đời như thế nào. “ Nếu bạn tin vào đường chỉ tay của mình thì hãy nhớ rằng đường chỉ tay luôn nằm trong lòng bàn tay”.
... Và khi 20 nhận nó vào đời, nhắc mình bỏ những mộng mơ suy tư ở đó mà đứng dậy khoác balo lên vai để đi, đi để sống có ích, đi để ngắm nhìn cuộc đời bằng tất cả các giác quan để thấy mình đủ mạnh mẽ có thể hồi sinh ngay trong gian khó! “Tự tin đi bất cứ nơi đâu với tuổi 20, tương lai trong bàn tay tôi, tôi đi tận nơi xa xôi. Chẳng sợ gì ngày dài gian khó vì giờ tôi đã 20!”
Chào nhé tuổi 20!
Phạm Hồng Thơ
Báo in K32- A1
Cùng chuyên mục
Bình luận