Nội ơi!
(Sóng Trẻ) - Giờ, cháu vẫn bị nhiều bạn bắt nạt lắm, nhưng cháu lớn rồi, cháu phải tự lo cho mình. Cuộc sống không đơn giản, phải tự bước đi bằng chân mình mới vững được, đúng không ông?
Ông nội là người thương cháu nhất nhà. Cháu nhớ ngày bé cháu toàn nằng nặc đòi cùng ông ra đầu làng đón bà đi chợ về. Đường làng ngày xưa toàn sỏi nên đi được một đoạn cháu đã kêu mỏi chân bắt ông cõng, gánh hàng của bà trở về bao giờ cũng là một đầu là cháu một đầu là rau.
Ngày xưa o (chị của bố miền Trung gọi là o) đi Đức, mua về cho ông thuốc bổ. O bảo ông đừng cho ai ông để dành mà uống. Thế mà sáng nào ông cũng gọi cháu sang dúi cho một viên, ông bảo “Uống đi cho mau lớn”. Sau này về o biết o kêu trời vì thuốc chống chỉ định dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Ông cuống quýt hỏi thế cháu có làm sao không.
Ngày cháu vào mẫu giáo, cô giáo yêu cầu về làm cái vòng để tập thể dục. bố mẹ phải ra đồng suốt ngày đến tối mịt mới về nên chỉ làm qua loa rồi lấy bao xi măng bọc lại viền bên nài. Kết quả lúc đưa cái vòng ra các bạn nhìn cháu cười châm chọc, cháu khóc về nói lại với ông, kết quả là chiều hôm ấy ông bỏ cả buổi đi săn về làm vòng cho cháu. Ông ra quán bà Sáu mua giấy hoa về để viền, ông chọn giấy bóng đắt tiền nhất. Mắt ông bị mờ nên lúc cuốn dây xung quanh phải làm thật chậm. Cháu vẫn còn nhớ ngày hôm sau, cô giáo còn bảo vòng của cháu đẹp nhất, có bạn còn mượn để học nữa cơ ông ạ.
Ông dạy cháu học thơ. Mỗi lần xem xong phim ông lấy phấn hoặc than ghi lại những bài thơ trong những bộ phim ấy mỗi ngày một câu rồi dạy cháu học: Gia đình Thượng Hải, Tể tướng lưng gù… Cháu làm mất bút của bạn, làm mất mũ ca lô khăn đỏ, ông thường mua đền cho cháu vì sợ cháu bị bố mẹ mắng. Mỗi lần có tiền bán chồn, các o cho ông lại đưa cháu đi ăn kẹo, uống nước ngọt. Hình như từ bé đến tận sau này chưa bao giờ ông từ chối bất cứ yêu cầu nào của cháu. Vậy mà nhiều lúc cháu còn không nan, đi chơi với bạn để ông ở nhà 1 mình.
Cháu nhớ ngày bé cháu ít khi bị mấy đứa hàng xóm bắt nạt. Vì những lúc như thế bao giờ cháu cũng chạy về kêu với ông, ông cầm gậy lẫm chẫm bước ra bảo “đứa mô đập con Trà đó, ra đây”, nhìn thấy ông bước ra các bạn cong mông chạy té khói về nhà. Từ đó cứ mỗi lần cháu dọa “về tau nói ông tau” là các bạn không dám bắt nạt cháu nữa.
Rồi ông bị bệnh phải nằm một chỗ, dần dần ông chẳng còn nhớ được ai. Nhưng có lần cháu sang bón cháo cho ông ăn, ông vẫn nhận ra cháu. Chú mự bảo ông lúc mê lúc tỉnh, nhưng những lúc tỉnh ông thường gọi tên cháu. Ngày ông mất cũng là ngày cháu bước chân vào giảng đường Đại học. Mọi người bảo ông phải đợi cháu vào đại học ông mới đi.
Giờ, cháu vẫn bị nhiều bạn bắt nạt lắm nhưng cháu lớn rồi, cháu phải tự lo cho mình. Cuộc sống không đơn giản, phải tự bước đi bằng chân mình mới vững được, đúng không ông?
Nguyễn Trà
Phát thanh K30
Cùng chuyên mục
Bình luận