Heo may đón mùa sang
(Sóng Trẻ) - Một sớm nào chợt thức, ta bỗng chợt thấy rùng mình, một chút gió lăn tăn da thịt, một gam màu trầm phủ kín không gian, một chút mỉm cười… tất cả, nhẹ nhàng khiến cho hồn người ta như lạc vào một khung cảnh cổ tích đâu xa, như đã hứa hẹn từ trăm năm trước mà nay mới trở về.
Heo may báo hiệu đông sắp về, trên phố vẫn còn lác đác đâu đó một chút hương hoa sữa ngày thu, đôi lúc một vài quả bàng rơi lộp bộp xuống đất từ trên cao. Heo may về, chưa hẳn là lúc mà cây khô, lá rụng khắp con đường ta đi, chưa hẳn khiến cho người ta dày cộp những khăn len, áo bông; chưa đủ lạnh làm người ta suýt xoa mỗi khi ra phố. Heo may diệu kì khiến cho ta mê, ta say, say cả với những điều quá đỗi thân quen mà ngày thường đôi lúc còn chẳng thèm để ý đến. Ta say một chút gió trời, ta say một tia nắng hồng vương vấn trên cành xa, ta say một thoáng môi ai cười,thảnh thơi!
Heo may đón mùa sang.
(Nguồn: Internet)
Bây giờ, cuộc sống xô bồ, ồn ào,náo nhiệt quá đôi lúc khiến ta choáng ngợp, khiến ta thấy mệt mỏi! Những lúc thế này ta lại muốn tìm về với những kỉ niệm, những kí ức thuở bé dại. Trong không gian mờ mờ hương hoa sữa,trong khung cảnh khéo gợi nhắc hồn người, ta lại nhớ những người cuối thu, cứ mỗi lần gió heo may về mẹ ta lại mang chăn áo ra phơi cho hết mùi băng phiến của năm cũ,chuẩn bị cho đợt lạnh đang tới. Bàn tay mẹ lại thoăn thoắt trong những mũi len đan.Ta nhớ về nụ cười hồn nhiên thơ trẻ lúc đội chiếc mũ mẹ đan rồi ríu rít khoe lũ bạn cùng xóm, cả nụ cười mẹ thảnh thơi sau những lo lắng cuộc đời. Bây giờ, với những ai ở xa, mỗi lần nghe heo may gọi về có còn nhớ đến nồi cá rô ron kho trong nồi đất, ới trấu, với rơm của mẹ. Có còn nhớ mùi canh dưa chua hay củ khoai vùi vội trong đống trấu còn nóng hừng hực, vùi vội trong những kí ức khó gọi thành lời!
Tạm gác lại những kí ức êm đềm kia, trở về với cuộc sống hiện tại. Tạm gác lại những bức bối của ngày hè nắng nóng oi ả, những ngày đầu thu mơn man da thịt, ta trở về với cái cảm giác rõ rệt hơn, cảm nhận được gió mạnh mẽ hơn nhưng vẫn cứ dịu dàng, nó chẳng thể là thứ gió rít ào ào đáng sợ của những ngày đông giá buốt, ta lại càng yêu,càng say. Một chút thảnh thơi của trời đất đưa ta tìm về với những thảnh thơi của đời mình, trong tâm trí mình, tâm hồn mình. Yêu sao cái thứ gió heo may mỗi độ cuối thu, khoác một chiếc áo mỏng ra đường, để lại tất cả những lo toan, những bộn bề là ta sẽ có cả trời đất. Thảnh thơi. Thảnh thơi cho những ngày cuối thu dịu dàng.
Nguyễn Thị Hà (B)
Lớp truyền hình K.31A1
Học viện Báo chí - Tuyên truyền
Cùng chuyên mục
Bình luận