Sứa đỏ: Món ăn chơi kỳ công của người Hà thành
(Sóng Trẻ)- Sứa đỏ là món ăn có gốc từ Hải Phòng nhưng đã du nhập về Hà Nội từ lâu. Chẳng phải cao lương mỹ vị, chỉ là những con sứa ăn cùng đậu rán, thêm miếng dừa non trắng nõn chấm tí mắm tôm mà làm nên một hương vị “nhắc tới là thèm”.
Khi Hà Nội vào hè, trong cái nắng oi ả, ngột ngạt, bức bối, người Hà Nội lại tìm đến con phố Hàng Chiếu, Đồng Xuân, Lò Đúc,… nơi có những gánh sứa đã nổi danh hàng chục năm nay. Theo lời khuyên của bạn Anh Thư – sinh viên trường Kinh Tế Quốc Dân, 21 năm sống ở Hà Nội ) - một “kẻ thích lê la khắp chốn vỉa hè”, tôi tìm đến địa chỉ ngõ 70 Hàng Chiếu để thưởng thức món sứa nổi danh của cụ Gái.
Quán chỉ có biển hiệu bé bé được treo trên tường như thế này.
Suốt hàng chục năm nay, gánh hàng của cụ Gái vẫn giản dị như chính con người của cụ vậy: một chiếc chậu lớn chứa đầy sứa đỏ, những chiếc rổ đựng rau thơm, hũ mắm tôm và chồng bát đĩa.Hiện nay, cụ Gái đã chuyển nghề sang cho con gái. Bà Minh – con gái cụ Gái cho biết: “Con sứa được đánh bắt về, sơ chế, ngâm với vỏ cây vẹt (loại cây dưới rừng ngập mặn) để có màu đỏ đặc trưng. Người ta chứa sứa đỏ trong những cái sọt tre, vận chuyển từ Hải Phòng lên Hà Nội, có thể bảo quản đông lạnh được nhiều tháng. Khi bán, chỉ cần bỏ sứa ra, ngâm với nước muối. Khách gọi tới đâu thì dùng thanh tre cắt sứa ra đĩa đến đấy. Mắm tôm pha sẵn, khách chỉ việc bỏ thêm ớt, vắt thêm chanh”.
Sau một hồi chờ đợi, khay đồ ăn của tôi cũng được bưng ra. Một đĩa sứa đỏ đã cắt từng miếng nhỏ, một đĩa gồm đậu phụ nướng và cùi dừa cắt nhỏ, một ít lá kinh giới, tía tô bát mắm tôm pha sẵn.
Một suất sứa đỏ đầy đủ gia vị và món ăn kèm.
Làm theo hướng dẫn của bà cụ, tôi pha mắm tôm rồi đánh bọt, gói sứa, cùi dừa và đậu phụ vào lá rau thơm rồi chấm mắt tôm. Miếng sứa đỏ giòn tan, mát lạnh quyện với mùi thơm của đậu nướng, cùi dừa ngọt, bùi, rau thơm se se đầu lưỡi, tất cả hài hòa trong một cái chấm vào bát mắm tôm dậy vị. Cái lạ là chẳng ai ở quán vỉa hè này ăn sứa đỏ mắm tôm bằng đũa.Tất cả chỉ là dùng tay cầm. Tay trần cắt sứa, tay trần cuốn nguyên liệu, tay trần nhúng món ăn vào nước chấm và đưa lên miệng. Đơn giản, dân dã thật đấy. Nhưng đâu phải cái nn nào cũng đến từ sự lộng lẫy, xa hoa?
Đôi tay của bà chủ thoăn thoắt cắt sứa bằng một thanh tre, vừa làm, bà vừa giải thích rằng phần chân sứa ăn giòn hơn, phần thân thì ăn mềm hơn và cho tôi cả hai loại để ăn thử, rồi lần sau thích ăn gì thì gọi. Khi tôi thắc mắc tại sao bà không dùng dao để cắt sứa, thì bảo chỉ cười mà bảo: “Nó tanh chứ còn sao, chỉ cắt bằng tre thôi”.
Mỗi suất sứa chỉ có giá 20000 VND. Tuy là món ăn chơi, nhưng thực tế món ăn lành, mát, chữa được bệnh, lại bình dân nên khách ra vào nườm nượp. Nhiều người kéo cả gia đình đến ăn, hoặc đặt hàng cụ Gái nhờ xe ôm mang về tận nhà.
Nhịp sống cứ thế qua đi bình lặng. Và năm nào, cứ đến mùa sứa, quán ăn nhỏ này lại trở nên đông đúc lạ thường, khơi dậy nỗi nhớ, cơn thèm ăn trong lòng không ít thực khách Hà thành.
Kim Thanh
Báo chí Đa phương tiện K34a2
Cùng chuyên mục
Bình luận