Sức hút chợ phiên trăm tuổi: Khi di sản trở thành ‘thỏi nam châm’ du lịch
(Sóng trẻ) - Sáng Chủ nhật hàng tuần, khi sương núi còn bảng lảng trên cao nguyên đá, chợ phiên Đồng Văn đã rộn ràng bước chân người. Từ một nơi trao đổi hàng hóa giản đơn của đồng bào vùng cao, phiên chợ trăm tuổi này trở thành điểm đến “phải ghé” của du khách trong và ngoài nước.
Từ chợ “tự cung tự cấp” đến điểm đến toàn cầu
Chợ phiên Đồng Văn (xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) từ lâu đã là không gian sinh hoạt văn hóa đặc trưng của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Tày, Lô Lô… Mỗi tuần một lần, vào sáng Chủ nhật, người dân từ các bản làng xa xôi lại tụ họp, mang theo nông sản, gia súc, thổ cẩm để trao đổi, mua bán.
Thế nhưng vài năm trở lại đây, chợ phiên không còn chỉ là nơi giao thương nội bộ. Theo thống kê của địa phương, vào mùa cao điểm du lịch, mỗi sáng Chủ nhật, chợ đón hàng nghìn lượt khách, trong đó có không ít du khách quốc tế. Những đoàn khách nối nhau len lỏi qua từng gian hàng, ghi lại những khung hình đầy màu sắc của vùng cao.
Sự thay đổi này đã mang lại nguồn thu đáng kể cho người dân. Nhiều hộ không chỉ bán nông sản mà còn mở thêm dịch vụ ăn uống, bán đồ lưu niệm, cho thuê trang phục truyền thống. Thu nhập vì thế được cải thiện rõ rệt.
Bà Sùng Thị Mai (65 tuổi) một tiểu thương, cho biết: “Trước đây chủ yếu bán cho người trong vùng, mỗi phiên chỉ đủ chi tiêu. Giờ có khách du lịch, bán thêm đồ thổ cẩm, thu nhập khá hơn nhiều”.
Không thể phủ nhận, du lịch đã góp phần “đánh thức” tiềm năng kinh tế của chợ phiên trăm tuổi. Từ một không gian mang tính tự cung tự cấp, Đồng Văn dần trở thành một “thỏi nam châm” hút khách, góp phần đưa hình ảnh Hà Giang (cũ) ra thế giới.
Giữ hồn chợ giữa những biến đổi của du lịch
Sự gia tăng nhanh chóng của du khách cũng kéo theo những thay đổi không nhỏ. Bên cạnh những gian hàng truyền thống, ngày càng xuất hiện nhiều quầy bán đồ ăn nhanh, đồ lưu niệm sản xuất hàng loạt. Một số hoạt động mang tính trình diễn được “dàn dựng” để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của khách.
Điều này đặt ra nỗi lo về nguy cơ “thương mại hóa” chợ phiên. Khi những giá trị nguyên bản bị thay thế bởi các yếu tố phục vụ du lịch, chợ có thể dần mất đi bản sắc vốn có.
Thực tế, nhiều du khách cũng bày tỏ mong muốn được trải nghiệm một phiên chợ “đúng nghĩa”, nơi người dân đến để mua bán, gặp gỡ, chứ không phải một không gian bị “sân khấu hóa”.
Để giải quyết bài toán này, địa phương đã bắt đầu triển khai một số giải pháp như quy hoạch lại khu vực bán hàng, khuyến khích giữ gìn trang phục truyền thống, hạn chế các hoạt động mang tính thương mại quá mức. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu giá trị lâu dài của việc bảo tồn văn hóa.
Chợ phiên Đồng Văn vì thế đang đứng ở ranh giới mong manh giữa bảo tồn và phát triển. Khi di sản trở thành “thỏi nam châm” du lịch, việc giữ được “hồn cốt” không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn là sự chung tay của cộng đồng.
Và vào mỗi sáng Chủ nhật, giữa tiếng nói cười, tiếng khèn vang vọng và sắc màu thổ cẩm, người ta vẫn hy vọng rằng chợ phiên ấy sẽ tiếp tục là một không gian sống động không chỉ để ngắm nhìn, mà để cảm nhận một cách chân thực nhất đời sống vùng cao.


-1756651692.png)