Thách thức của cộng đồng sáng tạo nghệ thuật trước sự bùng nổ AI
(Sóng trẻ) - Sau khi Quốc hội thông qua Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi và Luật Trí tuệ nhân tạo đã đánh dấu bước chuyển mình của công nghệ AI trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Tuy nhiên khoản 5 Điều 7 trong Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi hay còn được biết tới với tên gọi “Luật 7.5” lại gây nhiều tranh cãi khi bị cộng đồng sáng tạo nghệ thuật lên án là ngầm “hợp pháp hóa” để lấy cắp chất xám cho AI.
Khoản 5 Điều 7 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi quy định:
Tổ chức, cá nhân được sử dụng văn bản và dữ liệu về đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đã được công bố hợp pháp và công chúng được phép tiếp cận để phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, thử nghiệm, huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo, với điều kiện việc sử dụng này không ảnh hưởng bất hợp lý đến quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật này.
Đối với văn bản và dữ liệu là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, việc sử dụng văn bản và dữ liệu theo quy định tại khoản này còn phải thực hiện theo quy định của Chính phủ.
Sau khi được thông qua, “Luật 7.5” đã nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều từ phía công chúng. Một bộ phận công chúng thuộc lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật và những ngành nghề khác liên quan đã bày tỏ sự không đồng tình với điều luật này. Nổi bật trong số đó là bài viết của Giám đốc bản quyền toàn cầu Sun Wolf Animation Studio - chị Nguyễn Ngọc Trâm (Amy Nguyễn). Chị cho rằng điều luật này khi áp dụng vào thực tiễn sẽ là nguyên nhân trực tiếp “đập vỡ bát cơm” của nhiều nghệ sĩ, khiến nhiều bạn trẻ đang có định hướng phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật lo ngại sẽ bị AI thay thế trong tương lai gần.
Chị Amy Nguyễn chia sẻ: “Người trẻ tài năng sẽ đứng trước một ngã rẽ không mấy vui, họ phải chấp nhận vào các ‘pipeline’ dùng AI để làm phần việc mang tính kỹ thuật, hoặc rời ngành vì không đủ thu nhập để sống bằng sáng tạo. Trong khi Việt Nam nói nhiều về ‘vũ trụ sáng tạo Việt’, ‘nhân vật Việt’, ‘câu chuyện Việt’, thì dòng tiền lớn nhất kiếm được trên chất liệu Việt lại chảy sang nơi sở hữu mô hình và nền tảng, phần lớn là doanh nghiệp nước ngoài. Ta tự bỏ tiền, tự lao động, tự tạo chất liệu, nhưng phần sinh lời cao nhất lại thuộc về người khác. Nếu khoản 5 Điều 7 Dự luật Sở hữu trí tuệ năm 2025 không được chỉnh sửa, sẽ là tờ giấy hợp pháp hóa chuyện đó”.
Chính vì lo ngại tác phẩm của mình có thể trở thành “thức ăn” cho AI bất cứ lúc nào, một số hoạ sĩ đã tự bảo vệ tác phẩm bằng nhiều phương thức độc đáo riêng biệt. Chính mỗi phương thức ghi lại dấu ấn riêng ấy cũng đã tạo nên một phong cách nghệ thuật, thể hiện sức sáng tạo vô hạn của con người mà AI vĩnh viễn không thể sao chép.
Vừa qua, trong buổi talk show với chủ đề “Thương mại hoá IP, hướng đi nào cho artist Việt Nam?” được tổ chức tại lễ hội ACG Fest, chị Amy Nguyễn đã chia sẻ một số phương pháp giúp các bạn đã và đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật bảo vệ quyền lợi và đứa con tinh thần của mình: “Các bạn nên đi sâu vào bên trong, trau dồi và tìm ra độc bản cho chính mình. Để khi các bên thương mại hoá tìm tới, các bạn có thể tự tin nói rằng không một AI nào có thể tạo ra những tác phẩm độc đáo như của bạn”.
Bên cạnh đó chị cũng khuyến khích các bạn trẻ đam mê nghệ thuật tìm hiểu sâu về luật bản quyền tại Việt Nam. Các quy định về bản quyền là công cụ hợp pháp hóa những quyền lợi của tác giả đối với tác phẩm. Chị Amy Nguyễn cho biết thêm: “Hiểu rõ luật không chỉ giúp các bạn ứng phó với sự xâm phạm bản quyền bất hợp pháp, các bạn còn có thể chủ động sử dụng luật để khai thác các giá trị khác trong tác phẩm, ví dụ như giá trị thương mại của tác phẩm”.
Dù còn nhiều tranh cãi liên quan tới điều khoản mới này của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2025 về quyền lợi hợp pháp của tác giả và bản quyền tác phẩm nhưng không thể phủ nhận những tác động của trí tuệ nhân tạo AI trong thời đại công nghiệp hóa mạnh mẽ như hiện tại. Việc Nhà nước coi trọng trí tuệ nhân tạo và thông qua những bộ luật liên quan tới AI là bước đầu trong công cuộc phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo cho đất nước sau này. Tuy nhiên từ phản ứng của dư luận đối với “Luật 7.5”, việc soạn thảo các văn bản luật liên quan tới chủ đề này cần phải có góc nhìn sâu sắc và đa chiều để vừa bao quát được các quy định về sử dụng AI, vừa bảo đảm được quyền lợi của con người.

-1756651692.png)
-1756652900.png)