Tình cha...
(Sóng trẻ) - Nó cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời vì nó có người cha thật vĩ đại.
Từ nhỏ, trong mắt mấy anh em nó, bố luôn là người hiền lành, hiền lắm ấy, không bao giờ ông cằn nhằn hay la mắng anh em nó cả. Ông là người sống nội tâm. Bao nhiêu suy nghĩ, lo toan và cả sự hi sinh thầm lặng, ông không chia sẻ với ai cả. Thậm chí ngay cả với người bạn đời của mình, ông cũng giữ nguyên thái độ như vậy. Cứ lặng lẽ hơn bốn mươi năm qua ông âm thầm, cực nhọc làm việc, cùng vợ nuôi ba anh em nó khôn lớn. Và cho tới bây giờ, ở ngưỡng tuổi 60, mái tóc bạc quá nửa đầu, nhẽ ra ông phải được nghỉ ngơi, an hưởng, vui khỏa tuổi già, thế nhưng điều đó dường như xa xôi với ông. Ông vẫn phải bươn trải, hi sinh những giây phút an nhàn, tìm cách kiếm tiền gửi lên cho đứa con gái yêu học hành nơi thị thành.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, cũng như bao đứa trẻ khác, nó lớn lên cùng với sự yêu thương đùm bọc của bố mẹ và anh chị. Nó là đứa thông minh, lanh lợi. Khác với anh chị nó sớm phải bỏ học ngang chừng để đi làm phụ giúp bố mẹ thì nó được học hành cẩn thận đến nơi, đến chốn. Trong kí ức của nó, bố là người ít nói và dường như không thèm quan tâm tới những suy nghĩ của nó. Khi nó học lớp hai, lớp ba ông rất hay kèm nó học hành, ông nhốt nó trong nhà và bắt học thuộc bảng cửu chương nhân chia và làm toán. Nhưng về sau, càng lên những lớp học cao hơn, ông không còn dạy nó học nữa, thay vào đó, ông quản thúc nó nghiêm ngặt và tạo điều kiện cho nó được học hành. Những lúc như vậy nó thấy cuộc sống riêng tư của mình bị xâm phạm và không được tự do. Nó ghét cay ghét đắng cái cách quản giáo như vậy. Chưa khi nào ông hỏi han, tâm sự, chiều chuộng hay đưa ra những lời khuyên cho nó. Ông cũng chưa bao giờ nói với nó những lời ngọt ngào cả. Mọi chuyện từ nhỏ tới lớn nó đều chia sẻ với mẹ hoặc âm thầm giữ kín trong lòng. Nó cảm thấy ghen tị với bạn bè vì mỗi khi bạn bè kể tới những gì về bố mẹ chúng. Những lúc như vậy nó thấy tủi thân lắm và đem bố nó ra so sánh rằng tại sao ông lại không tâm lý, không chiều chuộng, không mua quà tặng nó và mẹ nó mỗi dịp ngày lễ, sao bố nó không hay cười, nói với nó và mọi người. Tất tần tật mọi thứ về bố nó, nó đều đem ra so sánh rồi mong ước có được cuộc sống tự do theo đúng nghĩa. Và bây giờ khi đã bước chân vào giảng đường đại học nó biết ước mơ của mình đã thành hiện thực. Nó đã có được những thứ nó mong ước: sự tự do, riêng tư … Nó hân hoan trong niềm vui của riêng mình mà không cần biết những người thân của nó sẽ suy nghĩ thế nào và để cho nó có được sự tự do đó bố mẹ nó đã vất vả ra sao.
Kể từ khi học đại học bố nó rất ít khi gọi điện cho nó. Nếu có cũng chỉ là có việc gì đó quan trọng thôi.Một buổi tối, khi vừa ăn tối xong nó nhận được điện thoại của bố, nó vội vàng bắt máy. Không kịp để cho nó nói gì thế là hàng loạt các câu hỏi được ông đặt ra cho nó: “Con đã ăn cơm chưa?, con đang làm gì ?, có khỏe không ? Bố gọi mãi sao không nghe máy thế…?”. Sau một hồi hỏi han bố nó trằn giọng dặn dò nó. Khi muốn đi ra nài phải rủ mấy bạn cùng phòng đi cùng, ai mời đi đâu cũng không được đi, nếu họ mời đi ăn, uống cũng không được đi, phải hết sức cẩn thận và giữ gìn sức khỏe”. Nó sững người trước những lời nói của bố. Nó không nói được gì, đứng ngây người, nó không tin vào tai mình nữa. Đây là lời nói của bố nó ư ? “Không! Chắc là nó nghe nhầm hoặc không thì nhất định ai đó đã nhầm số chứ không thể như thế được”. Từ nhỏ tới giờ nó đâu có thấy bố nó như vậy. Có khi nào ông hỏi han, dặn dò nó ân cần đến thế đâu. Nó xúc động đến rơi nước mắt. Nó cảm thấy có gì đó đang mơn man chạy khắp cơ thể, sống mũi nó cay cay, có cái gì đó mằn mặn chảy vào miệng nó. Thì ra nó đang khóc. Nó cũng không biết vì sao nó khóc nữa. Khóc vì sung sướng hay khóc vì thấy có lỗi. Bố nó rất yêu nó vậy mà trước giờ nó vẫn nghĩ rằng ông không hề yêu thương nó, ông là người bảo thủ và nhu nhược. Nó luôn tủi thân và xấu hổ với bạn bè về ông.Tất cả những việc làm của ông luôn làm nó khó chịu. Nhưng tới lúc này thì suy nghĩ đó trong nó chợt tan biến hết. Những câu nói của bố nó nếu đối với người khác hết sức bình thường thì đối với nó đó thật sự là những gì vĩ đại nhất trong cuộc đời này. Đây là lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được tình yêu của người cha già dành cho nó bao năm qua.
Vậy mà trong suốt những năm tháng đó, nó lại thật ích kỉ, không hiểu hết được tình yêu thầm kín đó. Nó thây ân hận lắm, nó muốn được trở về nhà ôm chặt lấy ông và xin lỗi về tất cả những gì nó đã suy nghĩ về ông trong bao năm qua. Nó cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời vì nó có người cha thật vĩ đại.
Từ nhỏ, trong mắt mấy anh em nó, bố luôn là người hiền lành, hiền lắm ấy, không bao giờ ông cằn nhằn hay la mắng anh em nó cả. Ông là người sống nội tâm. Bao nhiêu suy nghĩ, lo toan và cả sự hi sinh thầm lặng, ông không chia sẻ với ai cả. Thậm chí ngay cả với người bạn đời của mình, ông cũng giữ nguyên thái độ như vậy. Cứ lặng lẽ hơn bốn mươi năm qua ông âm thầm, cực nhọc làm việc, cùng vợ nuôi ba anh em nó khôn lớn. Và cho tới bây giờ, ở ngưỡng tuổi 60, mái tóc bạc quá nửa đầu, nhẽ ra ông phải được nghỉ ngơi, an hưởng, vui khỏa tuổi già, thế nhưng điều đó dường như xa xôi với ông. Ông vẫn phải bươn trải, hi sinh những giây phút an nhàn, tìm cách kiếm tiền gửi lên cho đứa con gái yêu học hành nơi thị thành.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, cũng như bao đứa trẻ khác, nó lớn lên cùng với sự yêu thương đùm bọc của bố mẹ và anh chị. Nó là đứa thông minh, lanh lợi. Khác với anh chị nó sớm phải bỏ học ngang chừng để đi làm phụ giúp bố mẹ thì nó được học hành cẩn thận đến nơi, đến chốn. Trong kí ức của nó, bố là người ít nói và dường như không thèm quan tâm tới những suy nghĩ của nó. Khi nó học lớp hai, lớp ba ông rất hay kèm nó học hành, ông nhốt nó trong nhà và bắt học thuộc bảng cửu chương nhân chia và làm toán. Nhưng về sau, càng lên những lớp học cao hơn, ông không còn dạy nó học nữa, thay vào đó, ông quản thúc nó nghiêm ngặt và tạo điều kiện cho nó được học hành. Những lúc như vậy nó thấy cuộc sống riêng tư của mình bị xâm phạm và không được tự do. Nó ghét cay ghét đắng cái cách quản giáo như vậy. Chưa khi nào ông hỏi han, tâm sự, chiều chuộng hay đưa ra những lời khuyên cho nó. Ông cũng chưa bao giờ nói với nó những lời ngọt ngào cả. Mọi chuyện từ nhỏ tới lớn nó đều chia sẻ với mẹ hoặc âm thầm giữ kín trong lòng. Nó cảm thấy ghen tị với bạn bè vì mỗi khi bạn bè kể tới những gì về bố mẹ chúng. Những lúc như vậy nó thấy tủi thân lắm và đem bố nó ra so sánh rằng tại sao ông lại không tâm lý, không chiều chuộng, không mua quà tặng nó và mẹ nó mỗi dịp ngày lễ, sao bố nó không hay cười, nói với nó và mọi người. Tất tần tật mọi thứ về bố nó, nó đều đem ra so sánh rồi mong ước có được cuộc sống tự do theo đúng nghĩa. Và bây giờ khi đã bước chân vào giảng đường đại học nó biết ước mơ của mình đã thành hiện thực. Nó đã có được những thứ nó mong ước: sự tự do, riêng tư … Nó hân hoan trong niềm vui của riêng mình mà không cần biết những người thân của nó sẽ suy nghĩ thế nào và để cho nó có được sự tự do đó bố mẹ nó đã vất vả ra sao.
Kể từ khi học đại học bố nó rất ít khi gọi điện cho nó. Nếu có cũng chỉ là có việc gì đó quan trọng thôi.Một buổi tối, khi vừa ăn tối xong nó nhận được điện thoại của bố, nó vội vàng bắt máy. Không kịp để cho nó nói gì thế là hàng loạt các câu hỏi được ông đặt ra cho nó: “Con đã ăn cơm chưa?, con đang làm gì ?, có khỏe không ? Bố gọi mãi sao không nghe máy thế…?”. Sau một hồi hỏi han bố nó trằn giọng dặn dò nó. Khi muốn đi ra nài phải rủ mấy bạn cùng phòng đi cùng, ai mời đi đâu cũng không được đi, nếu họ mời đi ăn, uống cũng không được đi, phải hết sức cẩn thận và giữ gìn sức khỏe”. Nó sững người trước những lời nói của bố. Nó không nói được gì, đứng ngây người, nó không tin vào tai mình nữa. Đây là lời nói của bố nó ư ? “Không! Chắc là nó nghe nhầm hoặc không thì nhất định ai đó đã nhầm số chứ không thể như thế được”. Từ nhỏ tới giờ nó đâu có thấy bố nó như vậy. Có khi nào ông hỏi han, dặn dò nó ân cần đến thế đâu. Nó xúc động đến rơi nước mắt. Nó cảm thấy có gì đó đang mơn man chạy khắp cơ thể, sống mũi nó cay cay, có cái gì đó mằn mặn chảy vào miệng nó. Thì ra nó đang khóc. Nó cũng không biết vì sao nó khóc nữa. Khóc vì sung sướng hay khóc vì thấy có lỗi. Bố nó rất yêu nó vậy mà trước giờ nó vẫn nghĩ rằng ông không hề yêu thương nó, ông là người bảo thủ và nhu nhược. Nó luôn tủi thân và xấu hổ với bạn bè về ông.Tất cả những việc làm của ông luôn làm nó khó chịu. Nhưng tới lúc này thì suy nghĩ đó trong nó chợt tan biến hết. Những câu nói của bố nó nếu đối với người khác hết sức bình thường thì đối với nó đó thật sự là những gì vĩ đại nhất trong cuộc đời này. Đây là lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được tình yêu của người cha già dành cho nó bao năm qua.
Vậy mà trong suốt những năm tháng đó, nó lại thật ích kỉ, không hiểu hết được tình yêu thầm kín đó. Nó thây ân hận lắm, nó muốn được trở về nhà ôm chặt lấy ông và xin lỗi về tất cả những gì nó đã suy nghĩ về ông trong bao năm qua. Nó cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời vì nó có người cha thật vĩ đại.
Nguyễn Nguyệt
Truyền Hình 29a2
Truyền Hình 29a2
Cùng chuyên mục
Bình luận