Những cái nắm tay trong cuộc đời

702cccbea_nam_tay.jpg

(Nguồn: blog.yumi.vn)


Thiên thần là con của Thượng đế. Họ được sinh ra chỉ để bay lượn và mang niềm vui. Khuôn mặt họ rạng rỡ như ánh sáng ban mai. Họ chỉ có những đôi cánh trắng muốt, thuần khiết, xinh đẹp trên người mà thôi.

Một ngày nọ, các thiên thần cùng Thượng đế dạo chơi dưới trần gian. Họ gặp một đám cưới tưng bừng, rộn rã. Cặp uyên ương hạnh phúc nắm tay nhau đi trên thảm đỏ.

Một thiên thần bé nhỏ thấy vậy, bèn hỏi:

- Thượng đế quyền năng, tại sao người không tạo cho con người những đôi cánh xinh đẹp, thuần khiết để bay lượn như chúng con. Mà lại tạo cho họ đôi bàn tay nhiều ngón, xấu xí như vậy?

Người mỉm cười hiền từ:

- Con muốn biết lí do sao? Hãy thử tự tìm hiểu đi. Con sẽ biết thôi mà.

Thiên thần bé nhỏ khẽ gật đầu rồi bay vút lên cao, hòa tan trong ánh rắng rực rỡ.

Mùa đông năm ấy, những người đi dự đám cưới ngày nào lại vui mừng một lần nữa khi người vợ đã hạ sinh một đứa bé gái có đôi bàn tay xinh xắn, đẹp đẽ.

 ****

Tôi là một cô gái 17 tuổi trong một gia đình có ba, mẹ và một em gái nhóc tì bé xíu. 17 mùa đông giá lạnh gắn liền với biết bao vui buồn, trải nghiệm cuộc sống. Mỗi mùa đông qua đi, tôi lại thêm một tuổi, lại lớn dần trong tình thương và sự bao bọc của gia đình. Trái tim tôi lớn lên từng ngày như thế từng chút… từng chút một...

Tôi nhớ mãi những lúc tết đến, xuân về, cả nhà quây quần bên mâm cỗ tất niên ấm cúng, nn lành mà mẹ đã công phu chuẩn bị. Cứ đúng khắc giao thừa, là mẹ lại bảo cả nhà nắm tay nhau. Trong cái rét ngọt đầu xuân, tôi tự hiểu vì sao mẹ lại bảo như thế. Đó là cái nắm tay trao yêu thương đầu năm thay mọi  lời chúc hoa mĩ,  đầy tình cảm, ân nghĩa, nó khiến tôi ấm lòng khi thấy mình luôn là thành viên trong gia đình nhỏ, bên cạnh tôi luôn có người thân yêu dấu sẻ chia những đắng cay ngọt bùi trong suốt 365 ngày đằng đẵng.

Tôi lại nhớ những buổi sáng nằm ấm trong chăn. Mẹ luôn phải gọi ba lần bảy lượt mới lôi được tôi ra khỏi giường. Vừa ngái ngủ vừa cắp sách tới trường học, mẹ nhét vội vào tay tôi một chiếc bánh mì kẹp trứng nóng hổi cùng hộp sữa nhỏ. Phải lúc mẹ nắm lấy tay tôi đặt vào những thứ ấy, tôi mới thấy tay mẹ đã chai sạn đi nhiều. Cả năm tháng mẹ vất vả với những dự định công việc ở cơ quan, về nhà lại tất bật lo cho gia đình. Càng nghĩ càng thấy thương mẹ. Nhớ đến đó, tôi lại thấy sống mũi cay cay...

Ba tôi là một nhà giáo. Với ba, công việc giảng dạy là hết sức thiêng liêng, cao quý. Ba trân trọng những học trò nan nãn, nghị lực và cũng không quên để tâm, coi sóc những cô cậu nghịch ngợm, cá tính.

Mùa hạ, hoa phượng nở đỏ sân trường, làm vương lên đôi mắt trong veo của những cô bé mới lớn chút nỗi buồn cách biệt. Hoa phượng theo tay ai vào trang lưu bút nhòa mực tím. Buồn... Cứ đến những ngày như thế, một thế hệ học trò lại ra trường. Có lần tôi thấy ba im lặng nhìn những bông hoa phượng rơi vương vãi. Tôi biết ba buồn và lo lắng cho những học trò của mình như thế nào. Tôi thấy những tà áo trắng ngồi bên ghế đá, nắm tay nhau. Li biệt… Nghĩ đến cảnh mỗi người một phương trời, bao giờ mới gặp lại nhau.

Đôi khi vào những ngày 20-11, những bó hoa từ phương xa được gửi tới nhà tôi với những tấm thiệp đề tên ba. Nhìn chữ kí dưới mỗi tấm thiệp, ba lại mỉm cười. Cũng thi thoảng có những tốp anh chị đến nhà thăm ba tôi. Tôi biết đó là học trò cũ của ba. Họ tay bắt mặt mừng sau bao năm xa cách, bây giờ mỗi người cũng có một vùng trời sự nghiệp riêng, cũng có những mối quan hệ riêng, nhưng họ không quên ân sư, bằng hữu từng sát cánh bên mình. Tôi chợt ngẫm, thì ra bên cạnh  những cái bắt tay chia li luôn có cả những cái bắt tay hội ngộ...

Nhóc em của tôi mới chỉ lên 7 tuổi. Tuổi của em còn nhỏ, vẫn còn cầm chiếc đèn ông sao rước cỗ trong ngày trung thu. Mùa thu, lá rụng xao xác, cái nóng của mùa hè biến mất, thay vào đó là những cơn gió mơn man mát mẻ. Lá xanh chuyển sang đỏ, rồi vàng, rồi tím ngắt rụng xuống theo cơn gió. Trời mùa thu dễ chịu, quá hợp để tụi trẻ trong xóm rước đèn trung thu. Tôi hộ tống nhóc em mình hòa vào dòng người trong tiếng trống, những cái xoay quạt phần phật của ông địa, những người múa lân nhảy lên nhảy xuống,... thu hút mọi sự chú ý của trẻ thơ vào đó. Nhóc em tôi hiếu kì và thích thú chỉ chỉ vào bụng ông địa mà cười nắc nẻ. Tiếng cười trong veo...

Đi rước đèn rồi về phá cỗ, tôi nhìn em mình chơi dung dăng dung dẻ, rồi thì kéo cưa lửa xẻ, mèo đuổi chuột,... tụi nhỏ nắm tay nhau không rời, hào hứng và sung sướng. Nhìn những đôi bàn tay nhỏ xíu nắm lấy nhau trong những trò chơi dân gian như thế, tôi chợt bâng khuâng lạ. Phải chi trở lại được là con nít thoải mái chơi đùa thì tốt biết mấy... Nắm tay nhau nhảy múa cùng ông địa...chỉ có thể là tuổi thơ mà thôi.

Tôi ấn tượng với mùa đông không phải vì đó là mùa có thời khắc tôi được sinh ra trên cõi đời, mà vì mùa đông rất lạnh và cũng rất ấm...

Mùa đông ấm khi tôi chui vào chăn nằm cuộn tròn lười biếng. Mùa đông ấm khi cả nhà tôi cùng ngồi chung một mâm cơm nóng hổi nn lành. Mùa đông ấm khi mẹ ân cần chuẩn bị từng chiếc áo len cho từng người trong nhà. Và mùa đông ấm khi có ai đó nắm lấy bàn tay tôi trên con đường đầy gió.

Nhóc em tôi đi học. Mùa đông sáng nào cũng vậy, tôi đưa em tới lớp. Gió thổi lạnh đến nỗi má em trắng bệch, tôi tháo chiếc khăn len trên cổ cố quấn vào em cho đỡ rét, thổi phù phù vào đôi bàn tay đang cóng của mình rồi cho vào túi áo, đi tiếp. Nhóc tì cười tít mắt một cái, thò tay vào túi áo tôi. Thấy làm lạ, tôi hỏi:

- Nè, đồ ngốc. Rút tay ra đút vào túi áo em đi. Em biết tay chị lạnh lắm không hả?

- Em không thấy lạnh chút nào hết á!_ Nhóc em lém lỉnh trả lời.

- Hử? Sao thế?

- Mẹ bảo chị thương em nhất, nên tay chị lúc nào cũng ấm nhất. -  Nhóc nói, rồi cứ thế mà đi, cố bước nhanh theo những bước chân của tôi. Em ít tuổi hơn tôi nhiều, em nhỏ con, bước sao kịp bước chân tôi. Nghe em nói xong, tôi cố gắng bước thật chậm. Hai chị em cùng dắt tay nhau đi học. Như mọi buổi sáng mùa đông khác, đó là một buổi sáng mùa đông đẹp trời và ấm áp.

Có ai đó từng viết trên blog rằng: “Cô đơn là khi ta đưa bàn tay chơi vơi ra giữa không trung mà không có ai nắm lấy”... Đôi khi, ở tuổi mới lớn, có biết bao những bốc đồng non dại, tôi không tìm được tiếng nói chung của mình. Buồn và thất vọng. Có lúc tôi ù chạy ra khỏi nhà, cố tìm một chỗ thật xa, nơi không có ai quen biết để đứng khóc thật to... Dòng người qua lại tất bật, tất cả đều đi qua tôi như người vô hình. Càng đi tôi càng tủi thân lạ. Chỉ một chút xiu xíu nữa thôi, tôi sẽ bật khóc nn lành. Bất chợt có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi... Nảnh lại nhìn, tôi chợt nhận ra cậu bạn ngồi cùng bàn, học cùng lớp. Chỉ đơn giản là một cái nắm tay nhẹ nhàng tình cờ, có chút quan tâm thật lòng của ai đó cũng đủ làm tan đi bao nỗi ấm ức trong lòng. Vì lúc bấy giờ, tim tôi đang bị loạn nhịp  một chút vì ai đó. Giữa quảng trường rộng lớn đầy người và gió lạnh, bất chợt xuất hiện đâu ra hai mặt trời nhỏ đỏ bừng... Chỉ là nắm tay thôi sao tôi vui đến thế!

Bàn tay nhỏ bé mà thật kì diệu... những ngón tay nhỏ xinh đan vào nhau vừa khít. Thì ra chúng được tạo ra để yêu thương và trao yêu thương, để nối người gần người hơn, để ta biết giá trị và trân trọng những người xung quanh mình. Xuân, Hạ, Thu, Đông, bốn mùa tươi đẹp và ấm áp biết bao khi tôi luôn biết mình may mắn nhường nào trong cuộc sống. Tôi nhận ra những người luôn ở bên tôi, quan tâm và luôn nắm lấy tay lúc tôi cần, đó là tài sản quý giá phải bảo vệ... Bảo vệ những yêu thương để chính tôi được trao đi và nhận lại yêu thương nhiều hơn...

****

Đến một ngày nào đó, thiên thần bé nhỏ cũng phải trở về bên Thượng đế quyền năng.

- Thiên thần nhỏ, con đã biết câu trả lời chưa? - Thượng đế hiền từ hỏi.

- Con đã biết rồi ạ! - Thiên thần bé nhỏ trả lời, khẽ vẫy vẫy những cặp cánh xinh đẹp, trắng muốt, thuần khiết sau lưng mình - con có thể xin người biến một đôi cánh sau lưng con thành một đôi bàn tay không ạ?

      Thượng đế gật đầu, người làm phép biến một cặp cánh trắng trẻo, đẹp đẽ trên lưng thiên thần thành một đôi bàn tay nhỏ nhắn. Người hỏi:

- Thiên thần nhỏ à, sao con lại cầu xin ta điều này?

- Vì con chỉ muốn được nắm tay Thượng đế thôi ạ!

                             Lương Nguyễn Quý Chi

                                Báo Mạng điện tử K31

                                Học viện Báo chí Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN