Tình yêu không hẹn trước
(Sóng trẻ) - Chưa bao giờ tôi nghĩ là mình đang yêu, nó như một giấc mơ mà tôi đi lạc và không tìm được lối ra. Anh đã đến mang theo một cơn gió của tình yêu không hẹn trước bất ngờ khiến tôi cứ mãi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.
Tôi sợ yêu, sợ đối mặt với người mình yêu, sợ cả những cuộc tình chóng vánh, sợ phải chia sẻ thời gian của mình cho những buổi hẹn hò… Vì thế mà, hai mươi tuổi đầu không một cuộc tình, không một ai để ý tới. Có lẽ do tôi chưa muốn đối diện với tình yêu và tính cách tôi vẫn còn trẻ con lắm. Tôi cũng chẳng buồn vì điều đó mà cứ thản nhiên sống. Là một người sống nội tâm thiên về cảm xúc, đôi khi tôi rất ít nói, có lúc lại nói làm cho người ta phát chán về mình.
Cuộc sống của tôi cứ nhẹ nhàng trôi một cách bình dị. Cho đến khi tôi gặp anh. Người con trai hơn tôi hai tuổi. Tôi và anh gặp nhau vì một chiếc máy tính xách tay. Anh là bạn của anh trai tôi, vì là một lập trình viên nên anh rất an hiểu về các chương trình trên máy tính mà tôi thì đang cần điều đó. Thế là chúng tôi quen nhau từ những cái chương trình trên máy tính. Anh dạy tôi cách lập trình các chương trình nhưng tôi thì như vịt nghe sấm, không hiểu một chút gì, thế là anh đành phải thu nạp tôi một con bé rất ngu về công nghệ theo sau.
Anh chẳng có điều gì làm tôi ấn tượng, nài việc rất sành công nghệ thông tin. Mặc dù đã cố học thuộc những cách lập trình đơn giản anh dạy nhưng tôi không thể thao tác được. Thế là chúng tôi đành thống nhất trao đổi với nhau qua điện thoại và qua phần mềm Team Viewer. Nếu máy tính của tôi cứ chạy tốt thì chắc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng khốn nỗi cứ hai ba ngày nó lại dở quẻ lỗi hết chương trình này đến chương trình khác làm tôi khá vất vả cài đi, cài lại cũng không được, và nhờ sự giúp đỡ của anh ấy là một lựa chọn đúng. Anh ấy đúng là chuyên gia chỉ cần vài thao tác thôi chương trình của tôi lại hoạt động bình thường. Những lần như thế tôi lại cảm thấy mang ơn người đó và tôi cũng không quên cảm ơn sau mỗi lần nhờ vả.
Dần dần tôi trở thành thói quen, cứ mỗi lần máy tính có vấn đề gì tôi lại bấm máy cho anh và anh đều nhiệt tình giúp đỡ. Đôi lần tôi cũng thấy ngại nhưng tôi nghĩ chẳng sao coi như anhem bạn bè giúp đỡ nhau có gì mà ngại.
Thế rồi, một hôm bước lên xe buýt về nhà tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi với tôi từ hàng ghế sau xe. Nảnh lại nhìn thì đó là anh. Tôi có hơi bất ngờ vì mọi ngày có thấy anh ấy đi xe buýt bao giờ đâu. Tôi quay hỏi anh nói đi xe máy chán rồi giờ chuyển sang phương tiện khác để thử cảm giác mới.
Hai chúng tôi ngồi trên xe nói chuyện tầm phào rồi lại chuyện về cái máy tính của tôi, về những lần anh phải vừa ăn vừa cài đặt chương trình giúp tôi. Rồi trên chuyến xe buýt về nhà tôi lại có thêm một người bạn, tôi cũng chẳng hiểu sao hai chúng tôi thường lên cùng một chuyến xe buýt nữa. Tôi cũng chẳng quan tâm về điều đó chỉ biết rằng lên xe có một người đã sẵn sàng nói chuyện với mình trên suốt con đường về nhà.
Tình yêu không hẹn trước (Ảnh Internet)
Ngày qua ngày cứ thế trôi qua, cho đến một hôm tôi nhận được tin nhắn chúc ngủ nn của anh. Tôi nghĩ chắc anh đăng kí thừa tin nhắn nên mới nháp gửi tôi thôi. Nào ngờ mấy ngày sau tôi nào tôi cũng nhận được dòng chữ chúc ngủ nn và anh ấy còn đặt cho tôi một biệt danh đó là “cô bé lỏng lẻo”. Những ngày sau đó, tôi không còn gặp anh trên xe buýt nữa những cuộc nói chuyện rôm rả dường như tắt lịm. Tôi không hỏi anh kí do vì sao, những dòng tin nhắn vẫn đều đặn mỗi tối.
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã quen khi đọc những dòng tin của anh, muốn được nghe những câu chuyện anh kể, tôi cảm thấy có chút gì đó làm tôi buồn. Tôi ước máy tính hỏng đi để còn có cớ gọi anh, để nghe giọng nói vui vẻ của anh. Giữa lúc đó tôi nhận được một dòng tin nhắn từ anh không phải chúc tôi ngủ nn mà là một lời ngỏ “Làm người yêu anh nhé em”, ôi đọc xong tin nhắn tim tôi như lặng theo từng câu chữ.
Tôi không thể tin vào mắt mình, vào câu chữ mình đang đọc lên, liệu rằng anh ấy có gửi sai địa chỉ không hay soạn nhầm tin nhắn không. Tôi bình tĩnh và nhắn lại “Anh gửi nhầm số rồi”. Và cuộc gọi từ anh, chẳng phải lúc trước tôi đã muốn nghe giọng nói từ anh và tôi nhấc máy chỉ nghe anh nói, có lẽ câu tôi nghe rõ nhất là “Anh yêu em”.
Tôi ngượng ngùng chẳng biết đối diện ra sao dường như trái tim tôi luôn đi trước lí trí và mách bảo hãy nói lời yêu đi. Tôi đã không ngủ được cho tới gần sáng. Tôi quyết định lấy hết dũng cảm chạy đến và nói với anh ấy rằng: Em cũng yêu anh.
Giờ thì tôi đã yêu. Đã biết hạnh phúc của tình yêu đích thực. Tình yêu đến với tôi như một cơn lốc, nó cuốn đi tất cả những cố chấp, sự hẹp hòi trong trái tim tôi để nhường chỗ cho một người đó là anh.
Bùi Thị Lan
Báo chí Đa phương tiện K33
Cùng chuyên mục
Bình luận