Thương nhớ gửi bạn!
(Sóng Trẻ) - Chúng ta đã là bạn của nhau trong suốt 20 năm qua. 20 năm tuổi là khoảng thời gian dài cho tôi và bạn. Lúc này tôi sẽ dùng khoảng cách để thẩm định tình thân, khoảng cách giữa hai tâm hồn: tôi và bạn.
Tình bạn của chúng ta thật đặc biệt - một tình bạn thiêng liêng và cao cả. Tôi muốn nói với bạn, người bạn đã qua bao nhiêu thời gian vẫn chưa bao giờ mờ nhạt đi theo năm tháng. Nhưng mà tôi không muốn dùng thời gian làm chuẩn mực đo sự khăng khít và thân tình của một mối quan hệ vì thời gian đôi khi cũng chẳng là gì trong giông gió cuộc đời.
Hôm nay sinh nhật bạn nhưng tôi không thể về để chung vui cùng bạn. Bởi lẽ tôi học Hà Nội còn bạn học trong Vinh, nhưng trong sâu thẳm tôi cầu mong mọi sự tốt đẹp sẽ đến với bạn. Tôi sẽ dùng khoảng cách để thẩm định tình thân, khoảng cách giữa hai tâm hồn: tôi và bạn.
Khoảng cách đó vẫn có, là một sợi chỉ mỏng, để bạn vẫn sát bên tôi nhưng không bao giờ bạn là tôi và tất nhiên tôi cũng luôn bên bạn và không thể là bạn.
Chúng ta đã có cả quãng thời gian dài không liên lạc với nhau, có những giận hờn vu vơ, hiểu nhầm hay đôi lúc muốn chấm dứt cái tình bạn này. Nhưng tôi biết và hiểu rằng cả tôi và bạn đều có những ưu tư riêng, những mối bận tâm riêng, có thể cả quan điểm riêng, nhưng vì chúng ta luôn nghĩ về nhau nên hơi ấm từ ngọn lửa quan tâm mãi lan tỏa sưởi ấm cho tôi và bạn. Vì thế, dù thời gian là bao lâu, khoảng cách địa lý là bao xa và bất kể trải qua thử thách gì, chúng ta vẫn luôn cùng nhau đồng hành chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Chúng ta là bạn của nhau!
Khi tôi buồn bã, thất vọng tôi nghĩ về bạn, như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn đang dậy sóng. Tôi muốn gặp bạn và kể cho bạn nghe về cuộc sống của tôi khi không có bạn bên cạnh. Tôi muốn cùng bạn chia sẻ mọi chuyện nhưng bạn à, bạn ở xa quá chúng ta không thể lúc nào cũng kè kè ở bên nhau như cái thời ngây thơ vụng dại, nhưng chúng ta sẽ là những người bạn luôn sát cánh bên nhau.
Bạn à, tôi đang nhớ bạn, nhớ tuổi thơ của chúng ta. Tôi có thể gọi bạn là “củ khoai lang” và tôi là “cà rốt” đó là tên riêng của chúng ta. Tôi luôn biết bạn hiểu tôi và tôi mãi tin thế, vì bạn chính là bạn của tôi.
Hà Thị Toàn
Lớp Phát thanh k31
Cùng chuyên mục
Bình luận