Từ câu chuyện “ăn xin” đến lòng thương người
(Sóng trẻ) - Không biết từ bao giờ, khi bắt gặp một người ăn xin, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong óc chúng ta là “Có thật là ăn xin không đấy?”
Ăn xin: thật hay giả?
Xe buýt đỗ trước bến, một người đàn ông trung niên bước lên, rút 7.000 đồng trả tiền vé. Gã mặc bộ quần áo cũ, đeo một chiếc túi lớn trước người. Khóa kéo của chiếc túi để mở, lộ ra những đồng tiền lẻ, có mới, có cũ bên trong. Khi mọi người còn chưa hiểu sao, gã ngả chiếc mũi lưỡi trai đen, bám đầy bụi trên đầu xuống, im lặng huých tay, kéo áo từng người. Có người chần chừ rút ra vài đồng 1.000 – 2.000 bỏ vào. Có người quay đi làm như không thấy. Cứ thế, gã đi lần lượt từ đầu đến cuối, không sót một ai. Xe lại dừng ở bến, gã lầm bầm vài câu rồi xuống, chiếc mũ lưỡi trai lèo tèo mấy mống tiền lẻ.
Người phụ nữ kéo những đứa trẻ lên xe buýt ăn xin
Đó là câu chuyện có thật chỉ vừa xảy ra, cũng là một tình huống quen thuộc mà có lẽ những sinh viên thường xuyên đi xe buýt hay bắt gặp.
Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, những trạm trung chuyển là địa điểm ưa thích của những người hành nghề này.
Họ mặc những bộ đồ cũ, nhưng lành lặn. Họ không già yếu, thậm chí có những người trẻ tuổi. Mắt họ không mờ, chân họ không tập tễnh hay có một vết thương ghê gớm nào trên người. Vậy mà, họ vẫn có thể ngửa tay xin từng đồng tiền lẻ trong khi vừa bình tĩnh trả tiền vé xe buýt trước sự chứng kiến của nhiều người. Họ thay đổi hoàn toàn khái niệm về “ăn xin” trong chúng ta.
Làm lơ hay rủ lòng thương?
Khi được hỏi về vấn đề này, bạn Lưu (Đại học Lao động xã hội) chia sẻ “Mình từng gặp nhiều trường hợp như thế. Dù có nghi ngờ nhưng mình vẫn cho họ 1.000 – 2.000 đồng. Có đáng nhiêu đâu, mình cũng không bị áy náy. Hơn nữa, biết đâu, có lần nào trong số đó, họ cần sự giúp đỡ thật.”
Lợi dụng lòng tốt không bao giờ là chiêu trò hết thời.
“Bà mẹ hờ” hả hê đếm số tiền xin được trên xe buýt
Điều đáng buồn nhất không phải việc có những kẻ sống ăn bám vào đồng tiền xin được dù hoàn toàn khỏe mạnh mà là lòng tốt của chúng ta đã bị lợi dụng quá nhiều, khiến cho trái tim chai sạn.
Không nhìn, không nghe, không tin, không phiền. Chúng ta lặp đi lặp lại điều đó để tự bảo vệ mình. Những ánh mắt lạnh lùng, dửng dưng ngày càng nhiều. Chúng ta trở nên vô cảm.
Trong cuộc sống vẫn cần lắm tình thương giữa những con người. Đừng để bon chen, lọc lừa gặm nhấm tâm hồn. Đừng biến mình thành một “vật thể tồn tại” chứ không phải một “con người đang sống”.
Vũ Thu Hiền
Báo mạng điện tử K33
Ảnh (báo Lao động)
Cùng chuyên mục
Bình luận