Thời đại bán thuốc online: Khi người dân trở thành người tiêu dùng thông tin thiếu kiểm chứng
(Sóng trẻ) - Chỉ với vài cú chạm, mạng xã hội đã thành “chợ thuốc” nhộn nhịp. Những livestream bán thuốc, thực phẩm chức năng với lời hứa hẹn hấp dẫn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem mỗi ngày. Thế nhưng, sau những “feedback thật” và “bác sĩ online” ấy lại là vô số sản phẩm trôi nổi, chưa kiểm chứng, âm thầm đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.
Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả quy mô lớn với nhiều thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức. (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá)
Trước sự nở rộ của các kênh bán hàng trực tuyến, đặc biệt là trong lĩnh vực thuốc và thực phẩm chức năng, mạng xã hội dần bị biến tướng, trở thành mảnh đất cho những chiêu trò kinh doanh dựa trên niềm tin của người tiêu dùng. Các video, hình ảnh, những phiên livestream quảng cáo sai sự thật ngày càng tinh vi, thao túng cảm xúc và đẩy nhiều người vào vòng xoáy rủi ro.
“Thần dược online” nở rộ: Khi mạng xã hội biến thành chợ thuốc ảo
Tại Phiên giải trình về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả diễn ra ngày 21/08/2025, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết tình trạng sản xuất, kinh doanh thuốc giả vẫn phức tạp, gây nhiều thách thức cho công tác quản lý.
Bộ Y tế cảnh báo gian lận thương mại, vận chuyển trái phép và giả mạo xuất xứ hàng hoá có xu hướng gia tăng, trong khi các đối tượng buôn bán ngày càng tinh vi, sử dụng tem chống giả, mã QR ảo và bao bì mô phỏng để qua mặt cơ quan chức năng và người tiêu dùng.
Thời gian qua, hàng loạt vụ việc sản xuất và kinh doanh thuốc giả đã bị triệt phá trên cả nước. Cơ quan chức năng phát hiện nhiều kho chứa, cơ sở sản xuất lậu quy mô lớn, thu giữ nhiều loại thuốc giảm đau, trị xương khớp, đông trùng hạ thảo, thực phẩm chức năng hỗ trợ tiêu hoá và tăng cường sức khỏe trẻ em.
Những vụ việc này không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn hé lộ phần chìm của “tảng băng” thị trường dược phẩm đang bị lợi dụng để trục lợi từ nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.
Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) bị bắt giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc giảm cân. (Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh)
Các đường dây sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng giả không chỉ hoành hành ở thị trường truyền thống mà còn lan sang không gian mạng. Nhiều đối tượng lợi dụng TikTok, Facebook, YouTube… để livestream, đăng video, hình ảnh quảng bá sản phẩm hằng ngày.
Từ những clip dàn dựng tinh vi, lời khẳng định “đã được kiểm chứng” đến hàng loạt feedback “trước – sau khi dùng”, tất cả đều được sắp đặt khéo léo, biến thành “liều thuốc độc” đánh vào niềm tin người tiêu dùng.
Các “chợ thuốc ảo” thường vận hành theo mô típ chung, mở đầu bằng những lời dẫn dụ cảm xúc như “bạn đã chữa nhiều nơi mà không khỏi?”, “tôi cũng từng như bạn…”, rồi nhanh chóng giới thiệu “thần dược” với cam kết “chữa khỏi bệnh”, “giảm cân cấp tốc”, “trẻ hóa sau 7 ngày”.
Xen giữa là loạt “bằng chứng” được dàn dựng tinh vi như hình ảnh khách hàng, video so sánh trước - sau, bình luận và tin nhắn “đã dùng và hiệu quả”. Nhiều kênh còn mời “bác sĩ online”, “chuyên gia sức khỏe” tự phong dùng ngôn ngữ y học để tạo niềm tin, dù không hề có chứng chỉ chuyên môn.
Hoạt động livestream bán thuốc, thực phẩm chức năng đang diễn ra tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội (Ảnh: chụp màn hình)
“Mua niềm tin, nhận rủi ro”: Khi người dân đánh cược sức khỏe vào lời quảng cáo
Niềm tin mong manh của người tiêu dùng trong mỗi cú click “đặt mua” đang trở thành canh bạc, mà cái giá đưa ra đặt cược là chính sức khỏe của họ. Nhiều người tin vào quảng cáo rầm rộ, “feedback thật”, “giá này chỉ có trong hôm nay” mà bỏ qua việc kiểm chứng nguồn gốc hay hiệu quả sản phẩm. Khi niềm tin bị lợi dụng, người tiêu dùng chính là người gánh chịu rủi ro lớn nhất.
Một trường hợp điển hình được báo chí ghi nhận gần đây, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu sau khi dùng thuốc tiểu đường mua trên mạng, là sản phẩm chứa chất cấm và không rõ nguồn gốc. Câu chuyện là lời cảnh báo mạnh mẽ cho bất kỳ ai tin vào quảng cáo “thần kỳ” mà bỏ qua kiểm chứng.
Uống thuốc chưa phải chất cấm, bệnh nhân nguy kịch phải thở máy. (Ảnh: Báo VnExpress)
Điều đáng nói là nhận thức của người tiêu dùng về mặt hàng sức khoẻ được mua online vẫn còn hạn chế. Nhiều người chưa phân biệt được giữa “thực phẩm chức năng” và “thuốc chữa bệnh”, chưa kiểm tra tìm hiểu kỹ giấy tờ, nguồn gốc sản phẩm mà chỉ tin vào hình ảnh và lời nói trên mạng.
Về mặt pháp lý và thị trường, sự kết hợp giữa tâm lý người tiêu dùng mong nhanh - gọn - hiệu quả và quảng cáo thiếu kiểm soát đã tạo ra môi trường thuận lợi cho sản phẩm giả, kém chất lượng hoặc quảng cáo sai sự thật len lỏi.
Hàng triệu lượt xem, hàng ngàn đơn hàng: Ai đang được hưởng lợi?
Các buổi livestream bán thuốc và thực phẩm chức năng trên TikTok, Facebook, YouTube đang trở thành “chợ vàng” cho những ai biết khai thác cảm xúc và niềm tin người tiêu dùng. Với chiêu “chốt đơn nhanh”, “tặng quà sự kiện” cùng hệ thống affiliate, môi giới, phân phối, nhiều chủ kênh thu về doanh thu khủng chỉ sau một phiên phát trực tiếp.
Theo báo Tiền Phong, tháng 11/2023, một kênh livestream tên C.T.H. ghi nhận đạt hơn 5.000 đơn hàng chỉ trong một buổi, thu về hàng tỷ đồng dù sau đó bị cáo buộc vi phạm chất lượng và quảng cáo sai sự thật. Con số này cho thấy lợi ích không chỉ thuộc về người bán, mà còn lan tới KOLs, nhà phân phối, hệ thống affiliate và cả nền tảng mạng xã hội.
Ảnh: Báo Tiền Phong
Đằng sau hệ thống ăn lợi nhuận khủng là những lỗ hổng lớn đánh đổi bằng niềm tin và sức khỏe người tiêu dùng, đó là sản phẩm không rõ nguồn gốc, nghi vấn làm giả feedback, thiếu kiểm định chất lượng.
Ở góc nhìn quản lý, việc khoanh vùng trách nhiệm pháp lý đối với livestream, affiliate và KOL vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Theo Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế, cá nhân không được phép livestream bán thuốc là loại hàng đặc biệt cần điều kiện khắt khe, nhưng nhiều người vẫn vi phạm khi lợi dụng mạng xã hội để kinh doanh.
Khi người tiêu dùng “mua niềm tin” dựa trên lượt xem, cảm giác số đông và lời giới thiệu hấp dẫn, thì phía sau click mua ấy lại là hệ thống rất tinh vi giúp một số tổ chức, cá nhân thu lợi lớn, trong khi rủi ro và hậu quả đối với người dùng lại thường bị bỏ ngỏ.
Lời cảnh báo khi mạo hiểm đánh cược sức khỏe của bản thân
Trên trang Fanpage chính thức, Bộ Y tế đã phát đi khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp để tránh mua phải thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả mạo.
Các biện pháp được đưa ra để nâng cao cảnh giác, tránh mua phải thuốc, thực phẩm chức năng giả mạo từ Fanpage Bộ Y tế. (Ảnh: chụp màn hình)
Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Phan Hồng - Bác sĩ chuyên khoa I chuyên ngành Da liễu Đại học Y Hà Nội cho biết tình trạng người dân tự ý sử dụng thuốc, thực phẩm chức năng được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội đang diễn ra phổ biến, đặc biệt là ở nhóm người trẻ tuổi.
“Nhiều người tin rằng chỉ cần dùng sản phẩm được gắn mác “thảo dược”, “hàng chính hãng” hay “được bác sĩ tin dùng” là an toàn. Nhưng trên thực tế, không ít sản phẩm chưa hề được kiểm định, chứa các hoạt chất mạnh cần được theo dõi chính xác theo phác đồ hoặc chứa chất cấm, được sử dụng tràn lan và không tuân thủ quy định về liều lượng và tần suất có thể gây kích ứng, viêm da hoặc rối loạn nội tiết nếu sử dụng kéo dài”, bác sĩ Hồng chia sẻ.
Bác sĩ Phan Hồng tư vấn cho bệnh nhân phương pháp chăm sóc sức khỏe cho da. (Ảnh: NVCC)
Theo bác sĩ Phan Hồng, tâm lý e ngại đến bệnh viện, phòng khám chuyên khoa đã khiến nhiều người lựa chọn “điều trị online” theo lời quảng cáo hay hướng dẫn của người không có chuyên môn.
Bác sĩ Phan Hồng cho rằng mạng xã hội là kênh hữu ích nếu người dùng biết chọn lọc, tìm hiểu nguồn thông tin từ những người có chuyên môn thực sự và có đạo đức nghề nghiệp.
“Nếu bạn đang băn khoăn trước một sản phẩm hoặc lời quảng cáo, hãy dành thêm vài phút để kiểm tra thông tin, hỏi ý kiến bác sĩ hoặc đến cơ sở y tế uy tín. Một quyết định vội vàng có thể khiến bạn phải đánh đổi bằng thời gian, tiền bạc và đôi khi là cả sức khoẻ”, bác sĩ Phan Hồng bày tỏ.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
