Hà Nội trên hành trình trở thành “thủ phủ” công nghiệp văn hóa

(Sóng trẻ) - Hà Nội với lớp trầm tích văn hóa phong phú cùng nguồn lực sáng tạo trỗi dậy mạnh mẽ đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ công nghiệp văn hóa khu vực Đông Nam Á. Trên nền tảng ấy, Thủ đô hướng tới mục tiêu trở thành đầu tàu phát triển trong lĩnh vực này, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng.

Nhóm phóng viên đã có dịp trao đổi với Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, để tìm hiểu sâu hơn về hành trình phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội. Buổi trao đổi tập trung vào tầm nhìn chiến lược, các động lực thúc đẩy, cùng cơ chế chính sách và những thách thức mà Thủ đô đang đối mặt.

4.png
GS, TS. Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam (Ảnh: Thanh Mai) 

PV: Ông đánh giá thế nào về tiềm năng của Hà Nội để trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt khi Hà Nội vừa được định hướng phát triển theo Chiến lược 2486 đến năm 2030?

GS, TS. Lê Hồng Lý: Hà Nội sở hữu tiềm năng rất lớn để trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Nam Á. Điều này xuất phát từ việc Hà Nội là một trong ba đô thị lớn bên cạnh TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đồng thời sở hữu vị trí lịch sử và văn hóa độc đáo. Ngoài ra, Hà Nội còn là nơi hội tụ văn hóa bốn phương, từ thời phong kiến đã là trung tâm văn hóa, đô thị lâu đời với nhiều lớp văn hóa chồng chéo - từ cổ truyền đến thời Pháp thuộc và giai đoạn bao cấp. Những lớp văn hóa này tạo nên nền tảng đa dạng và phong phú, là nguồn cảm hứng bất tận cho sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa.

Bên cạnh đó, vị trí địa lý với hệ thống sông ngòi lịch sử như sông Hồng, Tô Lịch, Kim Ngưu... đang được thành phố tập trung đầu tư quy hoạch , nổi bật là dự án trục sông Hồng 3.500 tỷ. Các dự án này tạo nên không gian văn hóa sinh thái hấp dẫn, tương tự như sông Hàn ở Hàn Quốc. Đặc biệt, con người Hà Nội, dù nay đã pha trộn nhiều vùng miền, vẫn giữ được cốt cách, bản sắc văn hóa riêng biệt, từ khu phố cổ đến những di sản kiến trúc Đông Dương, tạo nên sức sống và sức sáng tạo bền bỉ.

Khi phê duyệt Chiến lược 2486, Hà Nội đã xác định rõ công nghiệp văn hóa là một trong những đòn bẩy quan trọng cho tăng trưởng kinh tế, với 12 ngành chủ lực, trong đó đáng chú ý là việc bổ sung ngành ẩm thực - một thế mạnh mang tính đặc trưng và không thể thay thế. Văn hóa ẩm thực Thủ đô phong phú, tinh tế với những món đặc sản như bún chả, nem, trà,... không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn trở thành “cầu nối” của ngoại giao văn hóa. Điều này được thể hiện sinh động qua nhiều chuyến thăm cấp cao của lãnh đạo thế giới, khi trải nghiệm các món ăn đặc sắc của Thủ đô trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá Việt Nam.

 

image-1.jpg
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức tại Việt Nam vào ngày 3/6/2023, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng các cộng sự đã thưởng thức món bánh mì truyền thống Hà Nội và bia hơi tại một quán bia hơi bình dân trên phố cổ Hà Nội. (Ảnh: Báo Nhân Dân) 

PV: Luật Thủ đô sửa đổi năm 2024 tạo ra những cơ chế đột phá nào để Hà Nội chủ động phát triển công nghiệp văn hóa? Và làm sao để cân bằng giữa bảo tồn di sản truyền thống và phát triển các mô hình sáng tạo hiện đại?

GS, TS. Lê Hồng Lý: Luật Thủ đô năm 2024 mở ra nhiều cơ chế ưu tiên, trao cho Hà Nội quyền tự chủ lớn hơn trong phát triển văn hóa và công nghiệp sáng tạo. Thành phố được chủ động quản lý, khai thác tài sản công; đồng thời có thể phân quyền cho các cơ sở giáo dục thành lập doanh nghiệp để phát triển sản phẩm văn hóa mà không phải trải qua nhiều thủ tục tài chính - thuế quan từ Trung ương. Đây là điều kiện thuận lợi, tạo động lực để công nghiệp văn hóa Thủ đô phát triển mạnh và bền vững hơn.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, bài toán bảo tồn và phát triển văn hóa ngày càng đặt ra cấp thiết. Hà Nội cần vừa giữ gìn các giá trị truyền thống như nghề thủ công, lễ hội, phong tục, ẩm thực,... vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo để phù hợp với nhu cầu thưởng thức của công chúng ngày nay. Việc bảo tồn phải được thực hiện theo hai hướng: một là lưu giữ, nghiên cứu giá trị gốc; hai là phát triển sáng tạo trên nền tảng truyền thống, thể hiện qua các sản phẩm mới như âm nhạc dân gian được phối khí hiện đại hay các tác phẩm nghệ thuật kết hợp công nghệ mapping.

Lực lượng nghệ sĩ trẻ, chuyên gia sáng tạo được xem là nhân tố then chốt trong quá trình làm mới và gia tăng sức hấp dẫn của văn hóa truyền thống. Trong lĩnh vực âm nhạc, những sản phẩm mang màu sắc dân gian của các ca sĩ trẻ như Hòa Minzy hay Đức Phúc là minh chứng cho thấy chất liệu truyền thống có sức lan tỏa mạnh mẽ khi được khai thác khéo léo bằng ngôn ngữ đương đại, qua đó tiếp cận và chinh phục khán giả đương đại.

Để cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, cần để hai quá trình này song hành: tôn trọng cội nguồn nhưng cũng linh hoạt sáng tạo để phù hợp với bối cảnh mới. Điều này đòi hỏi sự tham gia của đội ngũ nghệ sĩ, nhà thiết kế, kiến trúc sư và các chuyên gia sáng tạo. Những sân chơi như Liên hoan Thiết kế Sáng tạo gần đây cho thấy vai trò không thể thiếu của cộng đồng người làm nghệ thuật trong việc định hình diện mạo văn hóa Hà Nội theo hướng hiện đại, hội nhập.

 

image.jpg
Không gian trong tháp nước Hàng Đậu được “thay áo” - trở thành không gian nghệ thuật trong Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2023. (Ảnh: Báo Nhân Dân) 

PV: Ông có thể chia sẻ thực trạng quy hoạch “cực tăng trưởng văn hóa” ở Hà Nội cũng như vai trò của cộng đồng sáng tạo trong hiện thực hóa khát vọng này?

GS, TS. Lê Hồng Lý: Việc quy hoạch các không gian văn hóa hiện nay đang gặp một số vướng mắc, đặc biệt khi ranh giới hành chính không trùng khớp với ranh giới văn hóa truyền thống. Ở nhiều khu vực ngoại thành, việc sáp nhập các xã cũ thành đơn vị hành chính mới khiến nhận thức cộng đồng về bản sắc văn hóa có phần phân tán. Điều này đòi hỏi đội ngũ quản lý phải thận trọng, tôn trọng sự đa dạng văn hóa tại từng địa bàn để tránh gây xáo trộn và làm suy yếu giá trị đặc thù của khu vực.

Về nguồn lực sáng tạo, vai trò của nghệ sĩ, trí thức, sinh viên và doanh nghiệp sáng tạo giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Những ý tưởng nghệ thuật độc đáo, khi được đồng hành bởi doanh nghiệp, sẽ có cơ hội trở thành sản phẩm thực tiễn. Thành công của nhiều chương trình giải trí như “Anh trai vượt ngàn chông gai” hay những tác phẩm điện ảnh khai thác chất liệu sử thi như “Mưa đỏ” cho thấy sức mạnh của tài năng sáng tạo kết hợp với sự phối hợp đa ngành.

PV: Khi công nghiệp văn hóa đóng góp lớn hơn vào GRDP (Gross Regional Domestic Product - Tổng Sản phẩm trên Địa bàn), Hà Nội có dự định đầu tư trở lại vào bảo tồn làng nghề, nghệ nhân, di tích không? Và làm sao để phát triển mà không đánh mất bản sắc?

GS, TS. Lê Hồng Lý: Việc tái đầu tư lợi nhuận vào các giá trị truyền thống được xem là yếu tố then chốt để bảo vệ và phát huy di sản văn hóa. Hà Nội đã rút ra nhiều bài học từ giai đoạn phát triển nóng trước đây, khi đầu tư thiếu kiểm soát dẫn tới mai một và thất thoát giá trị. Hiện nay, thành phố chuyển hướng sang mô hình đầu tư bài bản, dài hạn nhằm xây dựng hệ sinh thái bền vững cho làng nghề và di tích - những tài sản vô giá vừa thu hút du lịch vừa tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Giữ bản sắc trong quá trình phát triển công nghiệp văn hóa luôn là bài toán hai chiều: phát triển có thể làm biến dạng bản sắc, nhưng đồng thời cũng có thể trở thành phương tiện để bảo tồn và tôn vinh giá trị đặc trưng. Việc gìn giữ phong tục, lễ hội, ẩm thực,... nhưng vẫn khuyến khích đổi mới sáng tạo chính là hướng đi giúp Hà Nội vừa bảo tồn truyền thống, vừa tăng sức hấp dẫn với du khách quốc tế.

Bản sắc văn hóa được gìn giữ và phát huy sẽ trở thành điểm khác biệt của Hà Nội, giúp Thủ đô khẳng định vị thế trên bản đồ văn hóa quốc gia và từng bước vươn lên xứng đáng với vai trò một “thủ phủ” văn hóa của cả nước.

PV: Hà Nội đã gia nhập Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO, ông có thể cho biết Thủ đô có kế hoạch như thế nào để sử dụng mạng lưới này trong mục tiêu nâng tầm vị thế quốc tế?

GS, TS. Lê Hồng Lý: Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO là bước đi rất đúng hướng, tận dụng nền tảng di sản văn hóa đặc sắc và các di tích lịch sử “có một không hai” như Văn Miếu Quốc Tử Giám, các công trình kiến trúc Pháp thuộc, nhà máy cũ như Thượng Đình, nhà ga Hàng Cỏ,... Đây là không gian quý báu để các nghệ sĩ, nhà thiết kế sáng tạo kết hợp giữa lịch sử và hiện đại, tạo ra những sản phẩm văn hóa vừa mang tính di sản vừa mới mẻ, hấp dẫn.

z4274411339646_ebd5a.jpg
Biệt thự 49 Trần Hưng Đạo sau khi trùng tu trở thành điểm hẹn nghệ thuật hấp dẫn của Thủ đô. (Ảnh: Báo Lao động) 

Hà Nội sẽ phát huy sức mạnh mạng lưới này để kết nối với các thành phố sáng tạo trong nước và khu vực như Indonesia, Thái Lan,... nhằm trao đổi và học hỏi kinh nghiệm, mở rộng thị trường sản phẩm văn hóa. Các dự án kết hợp công nghệ - nghệ thuật hiện đại trên nền tảng lịch sử sẽ là hướng đi trọng tâm, giúp Hà Nội khẳng định vị thế quốc tế.

PV: Nếu mục tiêu kinh tế từ công nghiệp văn hóa không đạt kỳ vọng, Hà Nội sẽ điều chỉnh ra sao? Và ông nhận diện thế nào về những rủi ro “du lịch hóa” hay “thương mại hóa di sản”?

GS, TS. Lê Hồng Lý: Thất bại trong kinh tế là điều bình thường, nhất là với những mục tiêu tham vọng như tăng trưởng 7% GDP từ công nghiệp văn hóa. Rủi ro thiên tai, điều kiện khách quan hay sai lầm chiến lược đều có thể xảy ra. Việc điều chỉnh chiến lược phải linh hoạt, chấp nhận rủi ro, bỏ bớt những dự án kém hiệu quả để tập trung vào những mũi nhọn thực sự có tiềm năng.

Về rủi ro du lịch hóa và thương mại hóa, di sản có thể bị suy thoái hoặc biến tướng thành hàng giả, hàng nhái. Nhưng đây cũng là quy luật phát triển văn hóa xã hội, không thể tránh khỏi. Quan trọng là quản lý và định hướng phát triển sao cho văn hóa vẫn giữ được bản sắc cốt lõi, không bị đồng nhất hóa hay mất đi giá trị truyền thống. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, yếu tố bản sắc chính là “tấm hộ chiếu sáng tạo” giúp Hà Nội kết nối và hội nhập quốc tế.

Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hồng Lý!

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN