“Phó nháy” lớn tuổi mưu sinh trong thời đại số
(Sóng trẻ) - “Cái nghề chụp ảnh trông thì bóng bẩy hơn anh thợ mộc, nhưng thực tế là ráo mồ hôi là ráo tiền” - khó khăn là thế, nhiếp ảnh gia tự do vẫn không ngừng cập nhật công nghệ để thích nghi, mưu sinh trong thời đại mới.
Ký ức thời "hoàng kim"
Ông Nguyễn Văn Dương (62 tuổi, phường Hồng Hà) là một trong những thợ ảnh dạo lâu năm hiếm hoi vẫn gắn bó với nghề. Ông bắt đầu cầm máy từ những năm 1980, đến nay đã có hơn 40 năm theo đuổi công việc.
Theo ông, thời kỳ “hoàng kim” của nghề là khi đất nước bắt đầu mở cửa, hội nhập. Lúc đó, những đám cưới, lễ hội, kỷ yếu... đều cần người chụp. Mỗi bộ ảnh cưới khi ấy có thể được trả bằng vài chỉ vàng, đủ để người thợ ảnh nuôi cả gia đình. “Ngày đó chụp ảnh cưới tôi được khách đưa hai chỉ vàng. Một chỉ vàng thời điểm ấy có giá hơn 1 triệu đồng. Chỉ cần chụp một cái đám cưới là tôi có đủ chi phí sinh hoạt cho cả tháng”, ông Dương nhớ lại.
Thế nhưng giữa thời đại công nghệ số bây giờ, ai cũng có riêng cho mình một chiếc điện thoại thông minh, người nào có điều kiện thì sắm cả máy ảnh kỹ thuật số. Nghề nhiếp ảnh truyền thống dần mất chỗ đứng.
Sau đại dịch Covid-19, công việc lại càng thêm khó khăn, nhu cầu chụp đám cưới hay sự kiện cũng giảm mạnh, ông Dương chia sẻ: “Bây giờ các bạn trẻ lại không thích các cụ già chụp sự kiện, đám cưới của mình, họ thích những người trẻ trung hơn”. Điều này cũng dễ hiểu, bởi những người thợ ảnh lớn tuổi như ông Dương thường bị định kiến là "gu thẩm mỹ lạc hậu", “lỗi thời” hay trang thiết bị không hiện đại… Vậy nên, giờ đây ông Dương chỉ còn chụp ảnh dạo quanh Bờ Hồ để tiếp tục gắn bó với nghề.
Ở cái tuổi mà đáng ra đã được nghỉ hưu, những người thợ ảnh như ông Dương vẫn lựa chọn tiếp tục. Ông chia sẻ, nghề này bây giờ để mà sống được như thời “hoàng kim”, nuôi vợ nuôi con, lo cho con ăn học tử tế là chuyện chẳng dễ dàng gì nữa.
Giữ nghề trong kỷ nguyên công nghệ
Trước sự phát triển của công nghệ, người thợ ảnh cũng phải cập nhật những xu hướng mới để không bị thụt lùi. Họ phải bắt kịp thời đại bởi sự phát triển của những chiếc điện thoại thông minh và các ứng dụng chỉnh ảnh khiến ai cũng có thể trở thành “nhiếp ảnh gia nghiệp dư”.
“Trong nhiếp ảnh, mình cũng phải song song với các bạn trẻ. Các bạn chụp điện thoại có các ứng dụng chỉnh ảnh, thì mình có công nghệ, có kỹ năng và kinh nghiệm. Dù sao chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp vẫn hơn, vì ánh sáng, độ nét, độ phân giải và chất lượng ảnh đều vượt trội”, ông Dương chia sẻ.
Ông hiểu rõ sự khác biệt nằm ở chỗ “chuyên”. Chiếc máy ảnh nặng cả cân, sinh ra chỉ để làm một công việc chính và duy nhất: chụp ảnh. Trong khi đó, chiếc điện thoại là đa năng, chụp ảnh chỉ là một chức năng phụ nên dù có nâng cấp bao nhiêu thì cũng khó đạt được độ “chuyên” như máy ảnh.
Cứ mỗi thế hệ máy ảnh mới ra đời, ông lại tìm hiểu, so sánh rồi cố gắng đầu tư dù chi phí không nhỏ. “Ngày xưa chụp máy phim thì chỉ cần một cái máy là đủ, còn bây giờ là cả một hệ thống số hóa. Người ta bán công nghệ, mình phải chạy theo, chứ đứng yên là bị bỏ lại ngay”. Không chỉ đầu tư thiết bị, ông còn sắm thêm những bó hoa giấy, chiếc nón lá, giỏ tre... làm đạo cụ cho khách hàng đến chụp ảnh.
Những ai đã có cơ hội trải nghiệm đều không thể phủ nhận tay nghề và chất lượng ảnh của các “phó nháy” đường phố có thâm niên. Họ gắn bó khắp các ngóc ngách đủ lâu để biết được góc máy nào đẹp, thời điểm nào trong ngày ánh sáng là lý tưởng nhất. Bên cạnh đó, những người thợ ảnh này cũng giàu kinh nghiệm trong việc hướng dẫn khách hàng tạo dáng, chỉnh sửa biểu cảm khuôn mặt sao cho phù hợp. Ấy là vốn kinh nghiệm mà những nhiếp ảnh gia đường phố này đã đúc kết qua nhiều năm - điều mà khách du lịch không thể biết và những chiếc điện thoại thông minh cũng khó lòng thay thế.
Chị Anh Thư (22 tuổi) - du khách đến từ Nghệ An, sau khi trải nghiệm dịch vụ chụp ảnh của ông Dương cũng đồng tình: “Chụp bằng máy ảnh sẽ nét hơn, phong cảnh chân thật hơn. Dù điện thoại tiện lợi, mình vẫn thích chụp bằng máy rồi in ra để treo, giữ lại làm kỷ niệm”.
Giữa nhịp sống hiện đại, hối hả, nghề chụp ảnh dạo tuy không còn ở thời kỳ “vang bóng” nhưng vẫn tồn tại như một nét ký ức sống động, một trải nghiệm đắt giá mà nhiều người, đặc biệt là du khách hay những người yêu thích sự hoài niệm vẫn tìm đến. Điều này cho thấy rằng, dù không còn phổ biến như trước đây nhưng công việc này vẫn âm thầm tồn tại - chừng nào vẫn còn người muốn lưu giữ ký ức.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
