Viết cho những tháng 5 thật khác
(Sóng Trẻ) - Tháng 5, viết cho những cơn mưa rào bất chợt làm ướt áo ai kia, viết cho những bản giao hưởng ve kêu trên nhành phượng vĩ. Tháng 5, viết cho những nhớ thương của tuổi học trò với phượng đỏ, bằng lăng tím rợp màu kí ức, cho nỗi buồn chia ly làm ướt đẫm khóe mi mềm. Nhưng rồi tháng 5 không lặp đi, lặp lại những giai điệu như thế, sẽ có những tháng 5 thật khác trong cảm thức của một tâm hồn nhạy cảm.
Tháng 5, không còn lang thang sân trường dưới cái nắng hè gay gắt, bước những bước thật chậm, chờ một ai kia xòe ô che nắng rồi ngượng ngịu nảnh đi trong hạnh phúc lâng lâng. Tháng 5 hôm nay đón nắng hạ dưới sân trường học viện mênh mang, cái nắng len lỏi qua những hàng cây cổ thụ, và ta thấy nắng cũng thật hiền, thật dịu dàng, ấm áp.
Tháng 5, không còn ẩn mình dưới tán cây sau những cơn mưa rào vì sợ trơn trượt để lấy cớ hứng những giọt nước trong veo hắt thật mạnh vào da thịt, để rồi khiến trái tim mạnh mẽ cũng trở nên yếu đuối. Tháng 5 hôm nay, một cơn mưa bất chợt ập đến xua tan đi những bức bối ngột ngạt, gọi về những kỉ niệm đã qua trong sự khắc khoải, cảm giác mông lung. Ai bảo mưa rào là dữ dội, trong những khoảnh khắc này, kỉ niệm ùa về còn dữ dội hơn mưa nhiều nhiều lắm.
Tháng 5, giữa sân trường ồn ào, sôi động, không còn nghe tiếng ve kêu mỗi buổi trưa hè, không còn những giờ lên lớp tiếng ve là cái cớ để lũ học trò nghịch ngợm có thể thoải mái nói đủ chuyện trên trời dưới đất mà không bị thầy cô phạt. Tháng năm hôm nay, sau những áp lực nơi giảng đường, ở một góc sân trường bỗng thấy Hà thành cũng bình yên đến lạ.
Tháng 5, không còn màu phượng đỏ rực cháy, không còn những lần ép lá phượng vào cuốn tập để mơ mộng viển vông, không còn màu tím của bằng lăng gợi thương gợi nhớ, không còn những câu hát những vần thơ chia tay ôm trọn cảm giác xao xuyến, bồi hồi. Tháng 5 hôm nay, ta sống với thực tại nhiều hơn, sống cho những ước mơ mà tuổi học trò đã xây đắp, sống với những dự định của tương lai, gác lại những nhí nhố, những ảo tưởng xa xôi của tuổi học trò.
Phải rồi, có một tháng 5 thật khác đang hiện hữu trong tâm hồn ta, không còn những vụng dại ngây thơ của màu phượng đỏ nữa, không còn những nỗi buồn vô cớ, những niềm vui hay sự giận hờn bất chợt. Tháng 5 hôm nay đã mang theo gió cuốn đi những bụi bặm của kí ức còn vương lại, tháng 5 hôm nay, những cơn mưa rào bất chợt khiến những kỉ niệm trượt sâu vào tâm hồn. Tháng 5 hôm nay, ta thật khác, chín chắn hơn, thực tế hơn, và ánh nắng của tháng 5 hôm nay khiến ta thấy rực rỡ hơn cho những ước mơ của bản thân để rồi nỗ lực cho những điều giản dị ấy.
Cao Thị Huyền
Lớp Báo mạng điện tử K32
Cùng chuyên mục
Bình luận