Anh tôi
(Sóng trẻ) - Anh tôi sinh ra vào một ngày mùa hè, không nóng nực cũng không giông bão. Nhưng số phận lại khiến cuộc đời anh trượt dài trong những chuỗi ngày lận đận.
Mẹ tôi kể lại từ khi anh chào đời anh đã phải gồng mình chiến đấu, vật lộn với sự sống. Không như những đứa trẻ khác, anh sinh ra đôi mắt không nhìn thấy bầu trời xanh nài kia, đôi môi cũng chẳng cất tiếng khóc chào đời. Ba tháng đầu đời, anh sống trong viện với những mũi kháng sinh, có lúc tưởng như không thể tiếp tục với cõi đời này. Định mệnh đã trêu trọc từ khi anh còn nhỏ như vậy.
Lớn lên một chút, anh yếu hơn so với những đứa bạn cùng trang lứa. Anh hiền lắm, chăm chỉ làm lụng mọi việc để bố mẹ đi kiếm tiền. Có em gái rồi thì anh giành hết tình cảm cho em, đi chơi ở đâu anh cũng nhường phần thắng cho em, còn mình thì chịu phạt. Anh không cho em gái chơi trò chơi với mọi người vì sợ họ bắt nạt, bắt em phải làm những gì mà họ bảo. Đứa em đã lớn dần trong tình yêu thương của người anh như vậy.
Ngày bố mất, anh ngã khụy, vì nỗi đau mất đi người thân quá lớn khi đứa trẻ 17 tuổi chưa đủ để chấp nhận được điều đó. Chỗ dựa của gia đình không còn ba mẹ con chỉ còn biết nương tựa vào nhau mà sống. Căn nhà tồi tàn, chưa mưa đã ngập, chưa nắng đã thấy mặt trời rọi khắp nhà, những tài sản trước đó đã bán đi lấy tiền chữa trị cho bố. Là con trai lớn, anh phải đảm nhận hết mọi việc lớn bé trong gia đình, có lúc nỗi nhớ bố khiến cho ba mẹ con ôm nhau khóc. Nhìn thấy người ta có bố chăm sóc, lo toan anh lại càng buồn hơn. Có lẽ anh khóc nhiều lắm nên đôi mắt buồn, dường như ướt lệ.
Cảm ơn anh trai
Năm tôi học lớp 12, rồi đỗ đại học, ngày tôi lên đường đi học, anh cũng khóc rất nhiều. Anh dặn tôi từng việc nhỏ nhặt nhất, phải ăn uống đầy đủ, không được tiết kiệm quá mà ốm, phải đi ngủ sớm... Cuộc sống là như thế, từng chuỗi ngày cứ trôi đi, anh ở nhà đi làm kiếm tiền gửi cho tôi ăn học, giúp đỡ cho gia đình. Mỗi lần được về thăm nhà, anh làm hết mọi thứ, không để tôi phải đụng vào bất cứ cái gì. Công việc học tập bắt buộc phải mua máy ảnh, máy tính, anh cũng tích cóp, chắt chiu.
Tôi vẫn nhớ mãi dịp tết vừa rồi, lúc tôi sắp phải xa nhà, anh có lấy máy tính ra dùng nhưng không biết, rồi máy trục trặc, anh đã gọi điện bảo tôi về xem. Vừa về đến nhà, tôi vừa sợ máy hỏng, vừa bực tức anh vì không biết mà đã sử dụng lung tung. Tôi đã mắng, quát anh, mẹ cũng bảo anh đừng đụng vào những đồ đạc của tôi, đã không biết thì đụng vào chỉ hỏng thêm mà thôi. Tôi đã rất giận anh. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra nài.
Có lẽ anh sợ, anh sợ làm hỏng đồ của tôi, anh không dám về sớm, không dám nhìn thẳng vào tôi mà chỉ đứng ở nài nhà nói vọng vào : “Máy tính của em có bị làm sao không?”. Khi đó tôi không biết nói gì nữa, tim tôi như có ai đó bóp thắt lại, giá như tôi kiềm chế được những lời nói của mình. Nằm trong nhà mà nước mắt tôi ứa ra, tôi chỉ muốn nói với anh là em xin lỗi nhưng không được. Và rồi anh cũng không đụng vào đồ của tôi như mọi khi nữa, nhưng điều đó lại làm cho tôi càng thêm buồn hơn.
Anh tôi là vậy, không facebook chat chít như mọi người, không yahoo hay bất cứ trang mạng xã hội nào. Anh học giữa chừng rồi bỏ dở, nhưng những am hiểu về cuộc sống của anh, những lời khuyên giành cho tôi hay tình yêu thương mà anh đã nuôi nấng trong tôi thì không có bất cứ sách vở nào nói được. Mỗi lần anh nhớ tôi anh đều gọi điện, mặc cho bạn bè, anh em ở đó, hai anh em vẫn khóc. Ước gì khi đó tôi có thể chạy ngay về nhà với anh, với mẹ.
Có lẽ điều mà tôi cảm thấy buồn nhất là chưa nói với anh câu xin lỗi và nói rằng tôi thương anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã hi sinh cho đứa em này. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho em.
Đoàn Huyền
Báo mạng K32
Cùng chuyên mục
Bình luận