Tình xuâ
(Sóng trẻ) - Xuân đến mang theo bao cảm xúc, cái rạo rực của đất trời như hòa quyện với những cung bậc cảm xúc lứa đôi. Hãy cùng lắng lòng cảm nhận nỗi nhớ nhung, bồi hồi xen lẫn nỗi buồn man mác của cô gái trong bài thơ.
Em chán ghét những ngày hạ cháy
Là khi em không thể chạy trốn nổi trái tim mình vẫn đập những nhịp bồi hồi
Nỗi oán hận thời gian một đi không nảnh lại
Bước chân già cỗi thênh thang bên những cung đường mùa xuân
Hoa lá chung một nỗi niềm thời gian với những cơn gió lạ thoáng xanh
Tìm lại con đường mênh mang nhớ
Đường anh đi để lại bao mùa cũ
Anh của ngày xưa giờ cũng đã rêu phong…
Đông qua rồi, xuân về chẳng nghe hơi thở anh
Nụ cười anh còn lơ lửng bên trời xuân thắm xanh chan màu nắng
Anh của ngày xưa vẫn vẹn nguyên
Như chưa từng rời khỏi em mà bước về một – khoảng – trời – thật – khác
Nỗi nhớ màu gì anh có biết không?
Chẳng biết có đong đếm được như lá mùa thu ngả màu cằn cỗi?
Mỗi phiến lá chạm một màu hoang hoải
Ngậm cười để lại một mùa xanh
Mưa bụi ngày nào còn vương trên vai áo anh
Để lại những nồng nàn nụ hôn của mùa yêu đầy mê đắm!
Ai bảo xuân năm nay không pha lạnh
Là cái lạnh quen thuộc của mỗi đêm giao thừa bập bùng lửa bên bánh chưng xanh?
Em đầm ấm bên gia đình lớn của mình
Đã thực sự quên đi anh
Nhận ra mình vẫn còn nhịp thở
Còn cả một thời trẻ đợi em đến tận phía cuối trời?
Không, người ta vẫn tìm thấy chính mình trong những thứ vốn dĩ đã quá cũ quen
Chúng ta đã bao giờ thuộc về nhau đâu mà mắt đẫm lệ buồn hoang hoải
Hiện thực và thời gian là những bông hồng đầy gai
Em đã lạc mất lối giữa khu vườn nồng nàn hồng hương ấy
Đến ngay cả anh em cũng chưa hề xem là tri kỷ
Đến khi những cơn gió đông tàn độc phũ phàng bứt sạch những nụ hồng
Vườn hồng cũng trở thành một rừng gai
Điều duy nhất còn níu chân em
Chỉ còn là giấc mộng nồng nàn tình xuân, nồng nàn hồng hương
Em cố chạm đôi môi vào một cánh hoa để níu giữ mùi hương
Nhưng điều cuối cùng còn lại là nỗi đau đến bật máu
Ai bảo mùa xuân – mùa tình yêu, tuổi trẻ
Ai bảo khúc giao mùa ̣i luyến tiếc trở về
Tay trong tay không hẹn trước phút chia ly…
Đỗ Dung
Cùng chuyên mục
Bình luận