Bình luận: Để không còn chỗ cho thói hư xu nịnh
(Sóng trẻ) - Từ lâu, chúng ta hay bắt gặp những câu nói kiểu như: “Thật thà thì thua thiệt”, “lươn lẹo lại lên lương”... Điều đáng tiếc là, những câu nói trong dân gian ấy lại phản ánh một thực tế ở nhiều nơi, nhiều cơ quan, đơn vị. Rất đáng tiếc, thói xu nịnh, bợ đỡ, giả dối, thiếu trung thực, dù tồn tại từ rất lâu nhưng vẫn chưa thể loại bỏ. Do đó, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) đã chỉ ra thói xu ninh là một trong những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Dù đã được người và cấp có thẩm quyền nhiều lần yêu cầu là cấm, là không nhưng vẫn chưa thể triệt được điều đó. Vì sao vậy?
Phải chăng, vì khó nhận diện. Phải chăng vì thói chủ nghĩa cá nhân lấy miệng lưỡi làm bệ đỡ. Phải chăng cấp ủy và tổ chức chưa làm tốt vai trò trong việc đấu tranh phát hiện phê phán thói hư, tật xấu của cán bộ, đảng viên để uốn nắn điều chỉnh. Phải chăng, vì còn có cấp trên ưa nịnh nọt, chỉ thích nghe những lời hoa mĩ, tâng bốc mà quên đi hoặc không muốn thừa nhận thiết sót, khuyết điểm của bản thân, của đơn vị; hám thành tích, ảo tưởng quyền lực của bản thân...
Hậu họa của thực trạng ấy là không đong đo, đếm được. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi chính đáng của nhiều người. Nó gây nên sự bất bình đẳng, mất đoàn kết nội bộ. Nó làm thui chột tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của tổ chức cấp ủy, như làm nản lòng những người thẳng thắn, trung thực, dám đấu tranh phê phán cái xấu, con người xấu. Thậm chí, nó làm tác nhân, mầm mống gây nên những bất ổn, mất lòng tin; là nguyên do khiến cho công tác cán bộ nhiều lúc, nhiều nơi không thực chất.
Nài chuyện quan hệ, tiền tệ, hậu duệ thì những người giỏi xu nịnh, giỏi luồn nách thì dễ được cất nhắc. Những người thẳng thắn, thật thà, không biết tự đánh bóng mình lại hiếm khi được ngồi đúng chỗ, được đánh giá đúng năng lực.
Những khuyết điểm bài học nhãn tiền về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ ở các cấp từ trung ương tới địa phương, đơn vị cơ sở thời gian qua cho thấy rõ điều đó. Và cũng cho thấy sự cần thiết khi đặt ra yêu cầu nâng cao đạo đức công vụ, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ công vụ, đáp ứng nhu cầu phục vụ xã hội và nhân dân.
Nhưng để thực hiện được, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức các cấp, cơ quan, đơn vị phải luôn coi trọng nâng cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình với thái độ thẳng thắn, trung thực, dũng cảm vạch ra những cái xấu, cái sai để phấn đấu khắc phục. Chỉ ra những hành vi, con người lươn lẹo, xu nịnh hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng. Quan trọng hơn là đòi hỏi vai trò nêu gương, tính tự giác, kỷ luật cao của mỗi người mà trước hết là người đứng đầu. Người đứng đầu phải nêu gương tốt, cương trực, khách quan, không tham quyền, tham tiền, không mắc bệnh thành tích, tỉnh táo phân định rõ đúng sai, thực chất hay giả tạo, dối trá… Khi phát hiện thấy những sai phạm, thiếu trung thực do quyết định sai lầm, nhất là trong việc sử dụng cán bộ, thì cần có chế tài xử lý nghiêm minh đối với cả người đứng đầu.
Thực hiện những điều cụ thể ấy mới không có chỗ, không có điều kiện dung dưỡng cho những kẻ đang tìm mọi cách trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ, nịnh bợ lấy lòng lãnh đạo và cấp trên vì động cơ không trong sáng. Có thế mới hiện thực hóa được quyết tâm năm 2019 là năm bức phá của chính phủ với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.
Vũ Viết Dương
(Lớp Báo in 37b, BQP)
Cùng chuyên mục
Bình luận