Bút ký Minh Chuyê
(Sóng trẻ): Trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới trên nước ta, các tác phẩm bút ký của tác giả Minh Chuyên được coi là một trong những hiện tượng đáng chú ý nhất. Thông qua những câu chuyện chân thực về số phận người lính sau chiến tranh, bút ký Minh Chuyên đã gợi lên rất nhiều vấn đề không chỉ trên phương diện lý luận mà kể cả về thực tiễn sáng tạo tác phẩm.
Công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng ta đã tạo ra những chuyển biến quan trọng về nhiều mặt, tạo cơ sở hiện thực cho sự chuyển hướng tích cực về đề tài của văn học và báo chí theo hướng thế sự - đời tư, gắn với những số phận cá nhân, những hoàn cảnh riêng. Bối cảnh mới đã cho phép những người cầm bút nhìn nhận về những sự thật của đời sống hậu chiến và những tác động của cơ chế thị trường với một cách nhìn mạnh dạn, thẳng thắn hơn. Sự thay đổi cách nhìn về cuộc sống và ý thức về sứ mệnh của người cầm bút là một trong những đặc điểm quan trọng của nền văn học và báo chí đổi mới ở nước ta trong những năm qua.
Sự phát triển có tính chất “bùng nổ” của các thể ký trong thời kỳ đổi mới trên đất nước ta cũng đồng thời là sự xuất hiện của một số cây bút mới, trong đó Minh Chuyên là một trong những hiện tượng tiêu biểu. Những tác phẩm bút ký về đề tài người lính hậu chiến của anh đã thực sự gây nên những chấn động lớn trong dư luận. Đây cũng là phần quan trọng nhất trong sự nghiệp của cây bút này. Những tác phẩm đó sau này đã được tập hợp xuất bản trong các tập sách: Người lang thang không cô đơn (Nhà xuất bản Hội nhà văn, 1993), Di họa chiến tranh (Nhà xuất bản Văn học, 1997) và Bút ký Minh Chuyên (Nhà xuất bản Lao Động, 1998).
Có thể thấy rằng đề tài về nỗi đau của người lính sau chiến tranh không phải là đề tài duy nhất, nhưng là đề tài Bản thân Minh Chuyên cũng là một người lính và trong trái tim anh luôn ám ảnh một món nợ đối với những đồng đội cũ đang chịu nhiều bất hạnh. Sự thành công của bút ký Minh Chuyên trước hết là sự thành công của việc khám phá phát hiện và phơi bày sự thật của những cảnh đời éo le bất hạnh, gắn với số phận của những người lính thời hậu chiến. Đó là những điển hình được phát hiện từ trong cuộc sống đời thường.chiếm vị trí quan trọng nhất trong các tác phẩm bút ký của Minh Chuyên. Chính ở đề tài này, Minh Chuyên đã cho công chúng thấy được những mâu thuẫn của một đất nước đã đi qua chiến tranh nhưng hậu quả của nó vẫn đang đè nặng lên số phận của những người lính.
Nhân vật trong bút ký của Minh Chuyên đều là những con người bình dị, mang trong lòng những nỗi đau, âm thầm gánh chịu những di hoạ của chiến tranh và không phải ai cũng biết và thông cảm với họ về những nỗi đau ấy.
Minh Chuyên xuất hiện như một hiện tượng cũng chính vì những tác phẩm của anh đã đặt ra được những vấn đề lớn bức xúc sau cuộc chiến. Tác phẩm của anh rung lên tiếng chuông cảnh tỉnh trước những “vết thương không mảnh đạn” đang hằn sâu trong cuộc sống của người lính hậu chiến, khiến nó trở thành nỗi nhức nhối chung của toàn xã hội. Bên dưới mỗi nếp nhà tưởng như bình yên trong những xóm làng êm đềm kia vẫn đang có những tiếng bom âm thầm nổ, vẫn có những con người đang vật vã, đau đớn vì di hoạ chiến tranh.
Chiến tranh chưa phải là một đề tài đã cũ. Những hậu quả giết người của nó vẫn đang diễn ra quanh ta, vẫn đang xuất hiện giữa cuộc sống hôm nay dưới một bộ mặt khác. Những sự thật ấy cho thấy tội ác đế quốc Mỹ reo rắc trên đất nước ta thật vô cùng ghê rợn. Chất độc màu da cam không chỉ huỷ hoại cơ thể người lính, nó còn tàn phá cả thể xác lẫn tâm hồn vợ con họ. Những sự thực khủng khiếp mà chiến tranh đã gieo vào cuộc sống của dân tộc chúng ta đã và đang còn là nỗi đau xuyên qua nhiều thế hệ.
Viết về người lính với Minh Chuyên không chỉ là duyên nợ mà còn là trách nhiệm của người còn sống. Một người lính viết về những người lính - đó chính là một trong những nguyên nhân góp phần tạo nên những nét riêng độc đáo trong phong cách bút ký của Minh Chuyên, là cội nguồn sức mạnh trong tác phẩm của anh. Minh Chuyên mang tâm trạng của một người trong cuộc khi viết về nỗi đau người lính hậu chiến. Anh coi mỗi bài viết của mình như một lá đơn cầu trợ giúp cho các nhân vật của mình. Bút ký của anh là chuyện đời thực. Anh chứng kiến nỗi đau
của người lính ở mọi góc cạnh để từ đó có thể cất lên tiếng nói đầy thuyết phục.
Với những bài bút ký nóng bỏng về số phận người lính thời hậu chiến, Minh Chuyên đã thực hiện lời hứa với những đồng đội cũ. Hạnh phúc lớn nhất của anh là khi những bài bút ký đã tác động mạnh mẽ đến công chúng xã hội, khi lời cầu khẩn về sự quan tâm đến những số phận không may mắn đã được toàn xã hội đáp lại bằng những việc nghĩa.
Viết về nỗi đau nhưng bút ký Minh Chuyên không phải chỉ đơn giản kể về những nỗi đau. Anh lại không để cho buồn thương trở thành âm hưởng chủ đạo trong tác phẩm của mình. Nói về những cái tiêu cực, cái xấu nhưng anh không lầm lẫn với bản chất tốt đẹp của cuộc sống. Bằng những phát hiện, anh chứng tỏ một tấm lòng và một bản lĩnh vững vàng, tỉnh táo và sâu sắc. Anh luôn giữ được con mắt lạc quan khi quan sát, tìm kiếm, khám phá những cái đẹp, cái cao thượng của cuộc đời - những điều có tác dụng nâng đỡ tâm hồn người đọc
Trong những bài bút ký của mình, Minh Chuyên đã khám phá ra những phẩm chất cao đẹp của người lính hậu chiến. Những người có số phận ít may mắn lại cũng chính là những người có sức sống mãnh liệt, vượt lên trên sự bất hạnh do đau đớn, tật nguyền để trở thành người có ích cho xã hội. Những bài bút ký nói về nỗi bất hạnh của họ cũng là những trang đầy cảm động về nghị lực của họ trong bối cảnh của cuộc sống đời thường.
Bút ký của Minh Chuyên đã cho thấy chính trong nỗi đau, trong cơn vật vã với những vết thương cơ thể, tâm hồn những người lính lại hiện lên, toả sáng với vẻ đẹp khác thường. Minh Chuyên đã nói được điều anh muốn nói: những người lính can trường, kiên trung trong lửa đạn vẫn đang thể hiện những phẩm chất tuyệt vời trước những đau đơn do di họa chiến tranh. Bút ký của anh đã góp phần làm cho bức chân dung của những người lính thêm hoàn chỉnh với vẻ đẹp bình dị mà lắng đọng sâu xa được thể hiện trong những đau khổ của bản thân họ giữa đời thường. Tiếng nói mạnh mẽ từ các tác phẩm của Minh Chuyên đã tác động sâu sắc đến xã hội, làm thay đổi những cái nhìn sai lệch về người lính hậu chiến.
Bút ký của Minh Chuyên còn cho thấy hậu họa của chất độc hóa học là một tội ác lâu dài và ghê tởm nhất của đế quốc Mỹ gây ra trên đất nước ta, nhưng sự thờ ơ vô trách nhiệm trước những tội ác đó cũng chính là tội ác. Anh đã thẳng thắn chĩa mũi nhọn đấu tranh với những bất công vô lý, với những kẻ đang khiến cho cuộc sống của người lính hậu chiến và gia đình họ càng thêm cùng cực. Anh đòi hỏi sự san sẻ, sự trợ giúp và cảm thông của cả cộng đồng đối với người lính hậu chiến và nỗi đau do di họa của chất độc màu da cam. Tác phẩm Minh Chuyên lên tiếng đòi sự công bằng, kêu gọi tình thương, trách nhiệm của toàn xã hội, đồng thời cũng đã giúp chúng ta hiểu hơn, quý trọng hơn cái giá trị của sự bình yên trong cuộc sống của mỗi chúng ta.
Một điều rất dễ nhận thấy là trong những tác phẩm của Minh Chuyên không có những ưu thế của ngôn từ, bút pháp, giọng điệu giàu chất văn học. Mặc dù vậy, sức hấp dẫn trong những tác phẩm Minh Chuyên trước hết và chủ yếu gắn liền với những sự thật điển hình đến mức không thể tin nổi. Và điều quan trọng hơn là những sự thật ấy đã được tác giả thuật lại một cách dản dị, chân thành và mộc mạc. Khi kể lại những sự thật ấy, yếu tố hư cấu sẽ làm mất đi sự sinh động vốn có của đời sống thật. Những sự thật điển hình đó đã chắp cánh cho tác phẩm đi thẳng đến với trái tim của hàng triệu công chúng mà không cần đến bất cứ một sự trợ giúp nào của trí tưởng tượng.
Nhìn trên toàn bộ các tác phẩm bút ký của Minh Chuyên, có thể thấy anh có lối viết chân tình, dản dị - một phong cách khá đặc trưng của những người lính cầm bút và coi viết văn cũng là một cuộc chiến đấu, là một cách tiếp tục cuộc đấu tranh vì lẽ phải và sự công bằng.
Văn Minh Chuyên bình dị, không trau chuốt nhưng cái nhìn hiện thực của anh thì sắc sảo, khả năng phát hiện vấn đề hết sức nhạy bén. Con người anh chân chất nhưng ẩn sâu trong đó là cả một tâm hồn nhiệt huyết với nghề nghiệp, một trái tim nhân hậu, biết đau nỗi đau của đồng đội. Bằng nỗi day dứt, khắc khoải, trăn trở trước những nỗi bất hạnh của những đồng đội cũ, cùng với các tác phẩm của mình, Minh Chuyên không đứng nài lề mà thực sự nhập cuộc. Những trang viết của anh giàu lòng nhân ái. Khi đọc các tác phẩm của anh, người ta không thấy có
khoảng cách giữa người cầm bút với nhân vật của mình.
Các tác phẩm bút ký của Minh Chuyên đã gợi ra nhiều vấn đề cho cả văn học và báo chí trong thời kỳ đổi mới trên đất nước ta không chỉ trên phương diện lý luận mà kể cả về thực tiễn sáng tạo tác phẩm.
Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, có những sự thật tiêu biểu, điển hình đến mức hầu như tác giả không cần phải tô vẽ thêm bớt gì hơn nữa. Đó là những hoàn cảnh, những số phận điển hình trong những chuyện hoàn toàn có thực mà thoạt nghe không thể nào tin nổi. Những sự thật ấy đã vượt qua cả sự tưởng tượng của nhà văn và chỉ riêng việc tái hiện nó một cách trung thực đã làm rung lên nỗi xúc cảm sâu xa về cuộc đời và thân phận con người.
Mặc dù đã đạt được rất nhiều thành công nhưng xung quanh tác phẩm của Minh Chuyên cũng vẫn còn những điều cần phải được trao đổi thêm. Trong các bút ký của anh - kể cả với những bài nổi tiếng nhất như “Thủ tục làm người còn sống”, “Người không cô đơn”, “Nước mắt làng”, “Vào chùa gặp lại”… vẫn còn những chỗ chưa ổn - kể cả về nội dung và về hình thức thể hiện.
Về phương diện nội dung, từ năm 2004, chúng tôi đã có nhận xét: bên cạnh những ưu điểm hiển nhiên như khả năng khám phá, phát hiện được các nhân vật điển hình, về việc lựa chọn và tái tạo những chi tiết có thể gây ấn tượng mạnh, về lối kể chuyện chân thực mà có sức cuốn hút lạ thường… có thể thấy rằng ở bất cứ chỗ nào tác giả thêm thắt, bồi đắp thêm cho câu chuyện của mình (như bài thơ của cô Học gửi cho anh Thúc; lời khấn của anh Trần Quyết Định ở nghĩa trang Trường Sơn; những lời của sư thấy Đàm Thân nói về “hoa của lòng người” …) thì đều khiến cho tác phẩm hoặc là trở nên gượng gạo, hoặc không thật.
Về phương diện hình thức, khi đọc bút ký của Minh Chuyên, mặc dù hiểu rằng anh “không muốn làm văn bằng câu chữ và muốn thuyết phục bằng những điều chân tình nhất của hiện thực phản ánh”, song người đọc vẫn nhận thấy còn có nhiều câu, nhiều đoạn tác giả có thể sử dụng ngôn từ, bút pháp, giọng điệu kỹ lưỡng hơn, chọn lọc hơn mà vẫn không làm mất đi tính chân thực, xác thực của tác phẩm. Những sự thật trong bút của anh còn có thể sống động hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa nếu được chú tâm hơn trong cách thức thể hiện.
Tất nhiên, chúng ta hiểu rằng đối với Minh Chuyên thì cái quan trọng nhất là những sự thật phải được làm sáng tỏ, những số phận, những cảnh ngộ đau lòng phải được sự quan tâm của toàn xã hội, được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực… Trong bản Tiểu sử ngắn gọn của mình, anh đã nêu một quan niệm thật rõ ràng: “Tác phẩm vì con người, có ý nghĩa sâu sắc tác động tới cuộc sống con người và xã hội, được đông đảo công chúng độc giả ghi nhận, đấy chính là văn. Còn viết những lời văn hoa, làm duyên câu chữ, trau chuốt ngôn từ, nhưng ý cạn, lời nhạt, vô bổ, đấy không phải là văn”.
Trong những năm qua, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và ở trường có đào tạo báo chí ở nước ta đã có một số luận văn, khóa luận, tiểu luận của sinh viên đại học và học viên cao học đề cập đến bút ký Minh Chuyên. Các công trình nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát những nét chủ yếu về tác giả, tác phẩm và những khía cạnh có liên quan đến nội dung, hình thức và phong cách sáng tạo của Minh Chuyên.
Năm 2004, Nhà xuất bản lao Động đã cho ấn hành một cuốn sách với dung lượng hơn 400 trang, trong đó tập hợp một số luận văn, tiểu luận tiêu biểu về cây bút được coi là “một hiện tượng của văn học và báo chí thời kỳ đổi mới” này.
Công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng ta đã tạo ra những chuyển biến quan trọng về nhiều mặt, tạo cơ sở hiện thực cho sự chuyển hướng tích cực về đề tài của văn học và báo chí theo hướng thế sự - đời tư, gắn với những số phận cá nhân, những hoàn cảnh riêng. Bối cảnh mới đã cho phép những người cầm bút nhìn nhận về những sự thật của đời sống hậu chiến và những tác động của cơ chế thị trường với một cách nhìn mạnh dạn, thẳng thắn hơn. Sự thay đổi cách nhìn về cuộc sống và ý thức về sứ mệnh của người cầm bút là một trong những đặc điểm quan trọng của nền văn học và báo chí đổi mới ở nước ta trong những năm qua.
Sự phát triển có tính chất “bùng nổ” của các thể ký trong thời kỳ đổi mới trên đất nước ta cũng đồng thời là sự xuất hiện của một số cây bút mới, trong đó Minh Chuyên là một trong những hiện tượng tiêu biểu. Những tác phẩm bút ký về đề tài người lính hậu chiến của anh đã thực sự gây nên những chấn động lớn trong dư luận. Đây cũng là phần quan trọng nhất trong sự nghiệp của cây bút này. Những tác phẩm đó sau này đã được tập hợp xuất bản trong các tập sách: Người lang thang không cô đơn (Nhà xuất bản Hội nhà văn, 1993), Di họa chiến tranh (Nhà xuất bản Văn học, 1997) và Bút ký Minh Chuyên (Nhà xuất bản Lao Động, 1998).
Có thể thấy rằng đề tài về nỗi đau của người lính sau chiến tranh không phải là đề tài duy nhất, nhưng là đề tài Bản thân Minh Chuyên cũng là một người lính và trong trái tim anh luôn ám ảnh một món nợ đối với những đồng đội cũ đang chịu nhiều bất hạnh. Sự thành công của bút ký Minh Chuyên trước hết là sự thành công của việc khám phá phát hiện và phơi bày sự thật của những cảnh đời éo le bất hạnh, gắn với số phận của những người lính thời hậu chiến. Đó là những điển hình được phát hiện từ trong cuộc sống đời thường.chiếm vị trí quan trọng nhất trong các tác phẩm bút ký của Minh Chuyên. Chính ở đề tài này, Minh Chuyên đã cho công chúng thấy được những mâu thuẫn của một đất nước đã đi qua chiến tranh nhưng hậu quả của nó vẫn đang đè nặng lên số phận của những người lính.
Nhân vật trong bút ký của Minh Chuyên đều là những con người bình dị, mang trong lòng những nỗi đau, âm thầm gánh chịu những di hoạ của chiến tranh và không phải ai cũng biết và thông cảm với họ về những nỗi đau ấy.
Minh Chuyên xuất hiện như một hiện tượng cũng chính vì những tác phẩm của anh đã đặt ra được những vấn đề lớn bức xúc sau cuộc chiến. Tác phẩm của anh rung lên tiếng chuông cảnh tỉnh trước những “vết thương không mảnh đạn” đang hằn sâu trong cuộc sống của người lính hậu chiến, khiến nó trở thành nỗi nhức nhối chung của toàn xã hội. Bên dưới mỗi nếp nhà tưởng như bình yên trong những xóm làng êm đềm kia vẫn đang có những tiếng bom âm thầm nổ, vẫn có những con người đang vật vã, đau đớn vì di hoạ chiến tranh.
Chiến tranh chưa phải là một đề tài đã cũ. Những hậu quả giết người của nó vẫn đang diễn ra quanh ta, vẫn đang xuất hiện giữa cuộc sống hôm nay dưới một bộ mặt khác. Những sự thật ấy cho thấy tội ác đế quốc Mỹ reo rắc trên đất nước ta thật vô cùng ghê rợn. Chất độc màu da cam không chỉ huỷ hoại cơ thể người lính, nó còn tàn phá cả thể xác lẫn tâm hồn vợ con họ. Những sự thực khủng khiếp mà chiến tranh đã gieo vào cuộc sống của dân tộc chúng ta đã và đang còn là nỗi đau xuyên qua nhiều thế hệ.
Viết về người lính với Minh Chuyên không chỉ là duyên nợ mà còn là trách nhiệm của người còn sống. Một người lính viết về những người lính - đó chính là một trong những nguyên nhân góp phần tạo nên những nét riêng độc đáo trong phong cách bút ký của Minh Chuyên, là cội nguồn sức mạnh trong tác phẩm của anh. Minh Chuyên mang tâm trạng của một người trong cuộc khi viết về nỗi đau người lính hậu chiến. Anh coi mỗi bài viết của mình như một lá đơn cầu trợ giúp cho các nhân vật của mình. Bút ký của anh là chuyện đời thực. Anh chứng kiến nỗi đau
của người lính ở mọi góc cạnh để từ đó có thể cất lên tiếng nói đầy thuyết phục.
Với những bài bút ký nóng bỏng về số phận người lính thời hậu chiến, Minh Chuyên đã thực hiện lời hứa với những đồng đội cũ. Hạnh phúc lớn nhất của anh là khi những bài bút ký đã tác động mạnh mẽ đến công chúng xã hội, khi lời cầu khẩn về sự quan tâm đến những số phận không may mắn đã được toàn xã hội đáp lại bằng những việc nghĩa.
Viết về nỗi đau nhưng bút ký Minh Chuyên không phải chỉ đơn giản kể về những nỗi đau. Anh lại không để cho buồn thương trở thành âm hưởng chủ đạo trong tác phẩm của mình. Nói về những cái tiêu cực, cái xấu nhưng anh không lầm lẫn với bản chất tốt đẹp của cuộc sống. Bằng những phát hiện, anh chứng tỏ một tấm lòng và một bản lĩnh vững vàng, tỉnh táo và sâu sắc. Anh luôn giữ được con mắt lạc quan khi quan sát, tìm kiếm, khám phá những cái đẹp, cái cao thượng của cuộc đời - những điều có tác dụng nâng đỡ tâm hồn người đọc
Trong những bài bút ký của mình, Minh Chuyên đã khám phá ra những phẩm chất cao đẹp của người lính hậu chiến. Những người có số phận ít may mắn lại cũng chính là những người có sức sống mãnh liệt, vượt lên trên sự bất hạnh do đau đớn, tật nguyền để trở thành người có ích cho xã hội. Những bài bút ký nói về nỗi bất hạnh của họ cũng là những trang đầy cảm động về nghị lực của họ trong bối cảnh của cuộc sống đời thường.
Bút ký của Minh Chuyên đã cho thấy chính trong nỗi đau, trong cơn vật vã với những vết thương cơ thể, tâm hồn những người lính lại hiện lên, toả sáng với vẻ đẹp khác thường. Minh Chuyên đã nói được điều anh muốn nói: những người lính can trường, kiên trung trong lửa đạn vẫn đang thể hiện những phẩm chất tuyệt vời trước những đau đơn do di họa chiến tranh. Bút ký của anh đã góp phần làm cho bức chân dung của những người lính thêm hoàn chỉnh với vẻ đẹp bình dị mà lắng đọng sâu xa được thể hiện trong những đau khổ của bản thân họ giữa đời thường. Tiếng nói mạnh mẽ từ các tác phẩm của Minh Chuyên đã tác động sâu sắc đến xã hội, làm thay đổi những cái nhìn sai lệch về người lính hậu chiến.
Bút ký của Minh Chuyên còn cho thấy hậu họa của chất độc hóa học là một tội ác lâu dài và ghê tởm nhất của đế quốc Mỹ gây ra trên đất nước ta, nhưng sự thờ ơ vô trách nhiệm trước những tội ác đó cũng chính là tội ác. Anh đã thẳng thắn chĩa mũi nhọn đấu tranh với những bất công vô lý, với những kẻ đang khiến cho cuộc sống của người lính hậu chiến và gia đình họ càng thêm cùng cực. Anh đòi hỏi sự san sẻ, sự trợ giúp và cảm thông của cả cộng đồng đối với người lính hậu chiến và nỗi đau do di họa của chất độc màu da cam. Tác phẩm Minh Chuyên lên tiếng đòi sự công bằng, kêu gọi tình thương, trách nhiệm của toàn xã hội, đồng thời cũng đã giúp chúng ta hiểu hơn, quý trọng hơn cái giá trị của sự bình yên trong cuộc sống của mỗi chúng ta.
Một điều rất dễ nhận thấy là trong những tác phẩm của Minh Chuyên không có những ưu thế của ngôn từ, bút pháp, giọng điệu giàu chất văn học. Mặc dù vậy, sức hấp dẫn trong những tác phẩm Minh Chuyên trước hết và chủ yếu gắn liền với những sự thật điển hình đến mức không thể tin nổi. Và điều quan trọng hơn là những sự thật ấy đã được tác giả thuật lại một cách dản dị, chân thành và mộc mạc. Khi kể lại những sự thật ấy, yếu tố hư cấu sẽ làm mất đi sự sinh động vốn có của đời sống thật. Những sự thật điển hình đó đã chắp cánh cho tác phẩm đi thẳng đến với trái tim của hàng triệu công chúng mà không cần đến bất cứ một sự trợ giúp nào của trí tưởng tượng.
Nhìn trên toàn bộ các tác phẩm bút ký của Minh Chuyên, có thể thấy anh có lối viết chân tình, dản dị - một phong cách khá đặc trưng của những người lính cầm bút và coi viết văn cũng là một cuộc chiến đấu, là một cách tiếp tục cuộc đấu tranh vì lẽ phải và sự công bằng.
Văn Minh Chuyên bình dị, không trau chuốt nhưng cái nhìn hiện thực của anh thì sắc sảo, khả năng phát hiện vấn đề hết sức nhạy bén. Con người anh chân chất nhưng ẩn sâu trong đó là cả một tâm hồn nhiệt huyết với nghề nghiệp, một trái tim nhân hậu, biết đau nỗi đau của đồng đội. Bằng nỗi day dứt, khắc khoải, trăn trở trước những nỗi bất hạnh của những đồng đội cũ, cùng với các tác phẩm của mình, Minh Chuyên không đứng nài lề mà thực sự nhập cuộc. Những trang viết của anh giàu lòng nhân ái. Khi đọc các tác phẩm của anh, người ta không thấy có
khoảng cách giữa người cầm bút với nhân vật của mình.
Các tác phẩm bút ký của Minh Chuyên đã gợi ra nhiều vấn đề cho cả văn học và báo chí trong thời kỳ đổi mới trên đất nước ta không chỉ trên phương diện lý luận mà kể cả về thực tiễn sáng tạo tác phẩm.
Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, có những sự thật tiêu biểu, điển hình đến mức hầu như tác giả không cần phải tô vẽ thêm bớt gì hơn nữa. Đó là những hoàn cảnh, những số phận điển hình trong những chuyện hoàn toàn có thực mà thoạt nghe không thể nào tin nổi. Những sự thật ấy đã vượt qua cả sự tưởng tượng của nhà văn và chỉ riêng việc tái hiện nó một cách trung thực đã làm rung lên nỗi xúc cảm sâu xa về cuộc đời và thân phận con người.
Mặc dù đã đạt được rất nhiều thành công nhưng xung quanh tác phẩm của Minh Chuyên cũng vẫn còn những điều cần phải được trao đổi thêm. Trong các bút ký của anh - kể cả với những bài nổi tiếng nhất như “Thủ tục làm người còn sống”, “Người không cô đơn”, “Nước mắt làng”, “Vào chùa gặp lại”… vẫn còn những chỗ chưa ổn - kể cả về nội dung và về hình thức thể hiện.
Về phương diện nội dung, từ năm 2004, chúng tôi đã có nhận xét: bên cạnh những ưu điểm hiển nhiên như khả năng khám phá, phát hiện được các nhân vật điển hình, về việc lựa chọn và tái tạo những chi tiết có thể gây ấn tượng mạnh, về lối kể chuyện chân thực mà có sức cuốn hút lạ thường… có thể thấy rằng ở bất cứ chỗ nào tác giả thêm thắt, bồi đắp thêm cho câu chuyện của mình (như bài thơ của cô Học gửi cho anh Thúc; lời khấn của anh Trần Quyết Định ở nghĩa trang Trường Sơn; những lời của sư thấy Đàm Thân nói về “hoa của lòng người” …) thì đều khiến cho tác phẩm hoặc là trở nên gượng gạo, hoặc không thật.
Về phương diện hình thức, khi đọc bút ký của Minh Chuyên, mặc dù hiểu rằng anh “không muốn làm văn bằng câu chữ và muốn thuyết phục bằng những điều chân tình nhất của hiện thực phản ánh”, song người đọc vẫn nhận thấy còn có nhiều câu, nhiều đoạn tác giả có thể sử dụng ngôn từ, bút pháp, giọng điệu kỹ lưỡng hơn, chọn lọc hơn mà vẫn không làm mất đi tính chân thực, xác thực của tác phẩm. Những sự thật trong bút của anh còn có thể sống động hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa nếu được chú tâm hơn trong cách thức thể hiện.
Tất nhiên, chúng ta hiểu rằng đối với Minh Chuyên thì cái quan trọng nhất là những sự thật phải được làm sáng tỏ, những số phận, những cảnh ngộ đau lòng phải được sự quan tâm của toàn xã hội, được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực… Trong bản Tiểu sử ngắn gọn của mình, anh đã nêu một quan niệm thật rõ ràng: “Tác phẩm vì con người, có ý nghĩa sâu sắc tác động tới cuộc sống con người và xã hội, được đông đảo công chúng độc giả ghi nhận, đấy chính là văn. Còn viết những lời văn hoa, làm duyên câu chữ, trau chuốt ngôn từ, nhưng ý cạn, lời nhạt, vô bổ, đấy không phải là văn”.
Trong những năm qua, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và ở trường có đào tạo báo chí ở nước ta đã có một số luận văn, khóa luận, tiểu luận của sinh viên đại học và học viên cao học đề cập đến bút ký Minh Chuyên. Các công trình nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát những nét chủ yếu về tác giả, tác phẩm và những khía cạnh có liên quan đến nội dung, hình thức và phong cách sáng tạo của Minh Chuyên.
Năm 2004, Nhà xuất bản lao Động đã cho ấn hành một cuốn sách với dung lượng hơn 400 trang, trong đó tập hợp một số luận văn, tiểu luận tiêu biểu về cây bút được coi là “một hiện tượng của văn học và báo chí thời kỳ đổi mới” này.
PGS, TS Đức Dũng
Khoa Phát thanh - Truyền hình
Khoa Phát thanh - Truyền hình
Cùng chuyên mục
Bình luận