Cái nhăn mặt của mẹ...

(Sóng Trẻ) - Đã là mùa sinh nhật thứ ba của mẹ con không có ở nhà, không thể vào bếp nấu cho mẹ những món ăn mẹ thích. Con ước gì lúc này đây được nhìn lại nụ cười, những cái nhăn mặt hay lúc mẹ đắm chìm trong im lặng, suy tư. Với con, những khoảnh khắc ấy quý giá vô cùng.

Tháng tám năm nay, mẹ tròn 50 tuổi. Đối với mẹ, ngày sinh nhật vốn là điều gì xa lạ lắm, bởi mẹ thường nói với anh em con: “Đây chỉ là ngày trên giấy khai sinh cho có thôi, chứ không đúng đâu. Ngày ấy có mấy ai làm giấy khai sinh ngay lập tức như  bây giờ. Ngày sinh của mẹ, ông bà con chắc cũng không còn nhớ". Lúc ấy, giọng mẹ có vẻ trầm buồn, đôi mắt mẹ hướng về phía cửa sổ- một cái nhìn xa xăm.!

Nhưng đối với con, tháng tám vẫn thiêng liêng lắm mẹ ạ. Nhớ những tháng tám xưa, mẹ tất bật chuẩn bị quần áo, sách vở cho anh em con tới trường. Còn mẹ hàng ngày vẫn phải đạp chiếc xe đạp cũ lên trường tập trung học sinh cho năm học mới. Tối về nhà, mẹ vừa soạn bài, vừa dạy anh em con học. Tháng tám lúc chuyển mùa, ngày nào mẹ cũng nhắc:  “Phải mặc áo dài tay vào, kẻo ốm đấy con ạ.” Tháng tám, bố con con muốn mừng sinh nhật mẹ, lúc nào mẹ cũng gạt đi, nhưng ba bố con vẫn vào bếp, nấu tặng mẹ những món ăn “nn nhất trên đời” ( theo cách nói của bố). Đối với gia đình mình, đó là những giây phút hạnh phúc nhất. Nhưng sinh nhật năm nay chỉ có mình mẹ, bố đi công tác xa,  hai anh em con đứa đi học, đứa đi làm ở Hà Nội. Năm nay, mẹ đón sinh nhật thứ 50 - một mình…!

971f9bc09_1.jpg

Có lẽ, trong tâm trí con, những cái nhăn mặt của mẹ còn nhiều hơn những lần mẹ cười:

Khi còn nhỏ, con nhìn vào một bộ quần áo với ánh mắt thích thú rồi quay sang nhìn mẹ. Mẹ nhăn mặt…

Nhìn thấy lũ trẻ chơi nài sân kho, con rất muốn chạy sang chơi cùng. Con hỏi mẹ, mẹ nhăn mặt…

Lớn lên chút nữa, con thi đỗ trường chuyên, nhưng mẹ lại muốn con học trường huyện. Con thuyết phục mẹ, mẹ lại nhăn mặt…

Học hết phổ thông, con muốn thi vào trường báo chí. Lần này mẹ không nói gì, lẳng lặng bước về phòng, để lại con đứng đó một mình với hai dòng nước mắt. Con nghĩ rằng, lần này mẹ lại nhăn mặt, mẹ lại lắc đầu.

971f9bc09_2.jpg

Quay về phòng, con ôm mặt khóc. Con cảm thấy uất ức vô cùng. Con không hiểu mình đã làm gì sai mà mẹ hết lần này đến lần khác phản đối con như vậy. Đột nhiên con cảm thấy ghen tị với những đứa bạn, bố mẹ chúng chẳng bao giờ cấm đoán chúng điều gì cả. Vậy mà con thì… Phải chăng, con với mẹ quá khác nhau về ý nghĩ cũng như sở thích:

Lên cấp 3, con học trường huyện (đây cũng là trường mẹ dạy). Các thầy cô vẫn thường thắc mắc: “Tại sao mẹ dạy toán mà con lại lựa chọn con đường văn học.”

Mẹ chỉ tự tin khi đứng trên bục giảng, nhưng con lại rất tự tin và hạnh phúc khi đứng trên sân khấu.

Mẹ thuộc và thành thạo những công thức toán khô khan. Còn con lại chỉ tìm thấy niềm vui trong những trang văn, nhật ký.

Mẹ ngày nào cũng dạy học sinh về đại số, phép biến hình. Còn con lại chỉ thích làm thơ.

Người ta chưa bao giờ nghe thấy mẹ hát. Còn con, con luôn hát khi có thể.

Và đến tận bây giờ, con thấy giận bản thân mình, giận những suy nghĩ của con lúc ấy. Bây giờ con mới hiểu, ẩn sâu trong những cái nhăn mặt ấy là những điều thật kì lạ:

Mẹ không mua bộ quần áo ấy cho con vì nó quá đắt so với kinh tế gia đình mình lúc đó. Biết con thích nhưng không thể mua, cái nhăn mặt ấy là niềm day dứt của mẹ.

Mẹ không cho con chạy sang chơi với lũ trẻ vì lúc đó trời nắng, con lại vừa mới ốm dậy. Mẹ nhăn mặt vì dẫu rất thương con, muốn con chơi vui nhưng lại sợ con ốm nữa. Mẹ không thể làm khác.

Mẹ không muốn con học trường chuyên vì như thế xa nhà, con lại hay ốm, mẹ không gần con để chăm sóc được. Mẹ nhăn mặt vì lo lắng : con sẽ ra sao khi không có vòng tay của mẹ.

Rồi đến khi con lựa chọn tương lai cho mình, con muốn thi vào Học viện Báo chí. Mẹ không nhăn mặt, không lắc đầu nữa. Lúc ấy mẹ biết, con đủ chín chắn để lựa chọn con đường đi cho mình, để thực hiện ước mơ của riêng con. Mẹ im lặng để nghĩ về những tháng ngày sẽ xa con, nghĩ về những tháng ngày nhớ con mà chỉ được nghe giọng con qua điện thoại, nghĩ về những tháng ngày con ốm mà phải tự chăm sóc, rồi những lúc vấp ngã không có mẹ ở bên, con phải tự đứng dậy. Cứ thế, mẹ im lặng suy nghĩ… Con không nhớ mẹ đã nhăn mặt bao nhiêu lần, mỗi lần như thế, trên trán mẹ lại thêm một nếp nhăn, một dấu tích của thời gian. Để rồi một ngày, nước mắt mẹ trào ra khi con nhận được giấy báo trúng tuyển. Chưa bao giờ con thấy mẹ hạnh phúc đến vậy. Nụ cười của mẹ trong giọt nước mắt như cầu vồng sau cơn mưa làm trái tim con ấm áp vô cùng.

Đã là mùa sinh nhật thứ ba của mẹ con không có ở nhà, không thể vào bếp nấu cho mẹ những món ăn mẹ thích. Con ước gì lúc này đây được nhìn lại nụ cười, những cái nhăn mặt hay lúc mẹ đắm chìm trong im lặng, suy tư. Với con, những khoảnh khắc ấy thật quý giá biết nhường nào!

Cao Huyền Trang
Lớp Truyền hình K31A1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN