Cậu bé bốn tuổi và hành trình chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo
(Sóng trẻ)-Người ta thường nghĩ, chỉ có đám trẻ con mới tin vào phép màu, nhưng hôm nay nhìn thấy nụ cười trong trẻo của Bảo Nam chúng tôi cũng mong và tin rằng trong ngần ấy phép màu của bọn trẻ, sẽ có một phép màu linh nghiệm chữa lành cho em. Để Nam không phải tiếp tục chịu đựng những đau đớn của căn bệnh quái ác: ung thư máu.
Tìm đến viện huyết học trung ương vào một ngày hè oi bức, nơi bầu không khí luôn ngột ngạt mùi thuốc kháng sinh cùng tiếng la khóc của những đứa trẻ con. Chúng tôi vô tình bắt gặp em, một cậu bé đang vô tư đùa nghịch cùng mẹ nài sảnh chờ bệnh viện, gương mặt sáng ngời với ánh mắt linh hoạt và khuôn miệng cười xinh xắn.
Dường như ngại tiếp xúc với người lạ, em có phần rụt rè hơn khi chúng tôi muốn làm quen. Hỏi ra mới biết, cậu bé tên là Nguyễn Văn Bảo Nam (4 tuổi, quê Hải Dương), em bị ung thư máu đã hơn một năm nay thay vì đến trường để học để vui chơi với các bạn thì tháng tháng Nam đều phải theo mẹ lên viện để duy trì sức khỏe của mình.
Tuổi thơ là những chuỗi ngày dài chống chọi với bệnh tật
Tháng 6 năm nái , Nam có triệu chứng sốt nhẹ, đau chân tay, gia đình đã đưa em đi kiểm tra rất nhiều bệnh viện tuyến huyện bác sỹ cho biết cháu chỉ bị đau bụng đầy hơi, uống thuốc theo đơn và chữa trị tại nhà. Thế nhưng, những cơn đau ngày một dày thêm, hằn lên nét xanh xao mệt mỏi trên khuôn mặt đứa trẻ vẫn thường xuyên chạy nhảy lanh lợi. Cuối cùng, sau nhiều lần kiểm tra và xét nghiệm máu, tủy tại viện huyết học trung ương, bệnh viện kết luận cháu bị ung thư máu. Chị Dương Thị Lập (mẹ bé Nam) chỉ biết nuốt nước nước mắt vào trong để mạnh mẽ cùng con vượt qua hiểm nghèo, để nuôi hy vọng về một ngày Nam được sống vui tươi như bạn bè đồng trang lứa.
Những đợt điều trị kéo dài khiến cơ thể vốn đã gầy gò nay càng phải gồng lên để gắng sức chịu đựng những cơn đau. Nam mạnh mẽ hơn vẻ nài nhỏ bé của mình, trong khi bao bạn nhỏ khác đều òa lên khóc nức nở khi nhìn thấy mũi tiêm, em chỉ im lặng quan sát, vẻ bình tĩnh đến lạ. Phải chăng vì cậu bé đã quen với những cơn đau kéo dài nên cảm giác nhói đau phút chốc cũng trở nên chai sạn. Phải chăng vì thương mẹ lo lắng mà không ngừng nói lời động viên nên dù là một một giọt nước mắt cũng không hề thấy rơi trên gương mặt non nớt này. Nam không khóc nhưng đôi lúc bắt gặp khuôn mặt thất thần của em , nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé gầy guộc thì ai ai cũng hiểu được những đau đớn mà hằng ngày em phải trải qua.
“ Con ước mơ được làm công an, con muốn được khỏi bệnh “
Có lẽ đó là ước mơ rất đỗi bình dị của bao đứa trẻ trong đó có Nam. Nhưng em còn quá nhỏ để hiểu về căn bệnh của mình, hiểu về những gì em phải đối mặt. Nhưng trên tất cả, những đau đớn của bệnh tật có xâm lấn cơ thể em bao nhiêu thì tâm hồn em, ước mơ em vẫn đẹp và trong trẻo như chính con người của Nam. “Con mắc bệnh máu trung ương, tại vì con không chịu ăn uống, mẹ bảo phải ăn thật nhiều mới khỏi bệnh”. Chúng tôi đành quay đi chỗ khác vì sợ không cầm nổi sự xúc động khi nhìn thấy ánh mắt ngây ngô nhưng tràn đầy hy vọng của em về một ngày không cần phải tới bệnh viện nữa, , thay vì chạy nhảy ở những hành lang dài hun hút em sẽ được nô đùa cùng bạn bè nài công viên, em sẽ được sống vui vẻ bên cạnh những người em vẫn yêu thương và luôn yêu thương.
Người ta thường nghĩ, chỉ có đám trẻ con mới tin vào phép màu, nhưng cho đến hôm nay chúng tôi cũng mong và tin rằng trong ngần ấy phép màu của bọn trẻ, sẽ có một phép màu linh nghiệm chữa lành cho em. Để Nam không phải tiếp tục chịu đựng những đau đớn của căn bệnh quái ác: ung thư máu. Tạm biệt hai mẹ con và rời viện huyết học trung ương khi đã quá giờ thăm bệnh, không ai biết trước điều gì ở tương lai nhưng có một điều chắc chắn rằng chúng tôi sẽ quay trở lại tìm em – đứa trẻ mạnh mẽ mà chúng tôi có duyên được gặp gỡ, mong em luôn giữ mãi nụ cười trong vắt ấy trên môi thật lâu, thật dài…
Xem video tại đây:
Khánh Huyền, Hương Giang , Nhật Minh , Hồng Ngọc, Ngọc Lệ
ĐPT K35
Cùng chuyên mục
Bình luận