Chàng trai 9X dựng ‘ốc đảo xanh’ giữa quê nhà sau biến cố
(Sóng trẻ) - Từng bươn chải nơi phố thị suốt hơn một thập kỷ, Phạm Nhuận Đạt (SN 1997) quyết định rời thành phố sau biến cố cá nhân, trở về quê dựng nên khu vườn xanh mướt và căn bếp chòi lá đậm chất hoài niệm, một hành trình chữa lành tìm lại chính mình.
Biến cố bất ngờ và quyết định rời phố
Rời quê lên TP.HCM từ năm 14 tuổi, Phạm Nhuận Đạt (SN 1997, quê Bến Tre) sớm bước vào cuộc sống mưu sinh với đủ nghề. Không qua trường lớp đào tạo bài bản, anh lăn lộn nhiều công việc trước khi gắn bó lâu dài với lĩnh vực mua bán và thiết kế nội thất suốt 12 năm.
Những năm tháng nơi đô thị mang đến cho Đạt không ít trải nghiệm và kỹ năng sống, nhưng cũng đi kèm áp lực, sự mông lung của một người trẻ phải tự bươn chải từ sớm. Ý định trở về quê vốn đã manh nha từ lâu, nhưng phải đến đầu năm 2024, một biến cố cá nhân bất ngờ xảy ra đã khiến anh quyết định dừng lại tất cả.
“Đó như một vị khách không mời mà đến, khiến mình chênh vênh, mất phương hướng”, Đạt nhớ lại. Thay vì lập tức quay về quê, anh dành hơn nửa năm để “xê dịch”, tham gia các hoạt động thiện nguyện, khóa tu, thiền… như một cách chữa lành trước khi bắt đầu lại.
Gia đình trở thành điểm tựa quan trọng trong giai đoạn khó khăn. Là con thứ trong gia đình 6 anh chị em, Đạt luôn nhận được sự ủng hộ, tôn trọng từ người thân cho mọi quyết định của mình.
Tự tay dựng khu vườn “chữa lành” giữa quê nhà
Đầu tháng 6/2025, trên mảnh đất gia đình cho phía sau nhà, Đạt bắt tay cải tạo khu đất hoang thành một khu vườn mang đậm dấu ấn cá nhân. Không thuê thiết kế, mọi ý tưởng đều do anh tự lên bản vẽ, tự lựa chọn vật liệu và từng bước hoàn thiện.
Khu vườn rộng khoảng 300m² được chia thành nhiều không gian: gian bếp lá khoảng 40m², khu bếp nướng ngoài trời, hồ cá rộng 20m², sảnh trà chiều và khu trồng rau, hoa. Tất cả được bố trí hài hòa, vừa phục vụ sinh hoạt, vừa tạo nên không gian thư giãn gần gũi thiên nhiên.
Điểm nhấn của khu vườn là gian bếp lá mang phong cách hoài cổ, nơi Đạt tái hiện lại những ký ức tuổi thơ thông qua các vật dụng sưu tầm. “Mình thích cảm giác xưa cũ, muốn giữ lại một chút hoài niệm trong cuộc sống hiện tại”, anh chia sẻ.
Trong quá trình xây dựng, Đạt không gặp quá nhiều khó khăn về thi công nhờ có thợ địa phương hỗ trợ, nhưng lại khá cầu toàn trong việc lựa chọn vật tư. Có những chi tiết, anh dành nhiều thời gian tìm kiếm cho đến khi đúng ý mới bắt tay thực hiện. “Chậm nhưng chắc”, anh nói.
Không chỉ là nơi ở, khu vườn còn là “thế giới riêng” với đủ loại cây trái và hoa cỏ. Từ rau xanh như xà lách, cải, cà chua, đậu rồng… đến các loại bầu, bí, mướp đều được trồng xen kẽ. Bên cạnh đó là khu hoa đa sắc với hồng leo, dâm bụt Thái, thiên điểu, sim tím, tường vi… tạo nên không gian xanh mát, sinh động.
Đổi nhịp sống để tìm lại bình yên
Từ ngày về quê, cuộc sống của Đạt gắn liền với khu vườn. Một ngày của anh bắt đầu từ sáng sớm với việc tưới cây, chăm sóc vườn tược, sau đó nấu ăn và quay video chia sẻ lên mạng xã hội. Buổi chiều tiếp tục với bón phân, nhổ cỏ, cải tạo thêm các hạng mục mới.
“Về vườn không hề nhàn như nhiều người nghĩ, làm cả ngày không hết việc. Nhưng nhìn thành quả do chính tay mình tạo ra thì rất hạnh phúc”, anh Đạt chia sẻ.
Hiện tại, Đạt sống cùng gia đình, khu vườn cũng trở thành không gian sinh hoạt chung. Bạn bè, hàng xóm thường xuyên ghé thăm, cùng ăn uống, trò chuyện. Khi có rau sạch, anh sẵn sàng chia sẻ với mọi người xung quanh như một cách lan tỏa niềm vui.
So với thời còn ở thành phố, thu nhập của Đạt không còn cao, nhưng anh cho biết bản thân cảm thấy “đủ”. Đổi lại là sự bình yên, gần gũi gia đình và được sống đúng với điều mình mong muốn.
“Với mình không có khái niệm được hay mất. Quan trọng là mình nhìn nhận mọi thứ như thế nào”, anh nói.
Sau hơn một năm rời phố, Đạt cho rằng cuộc sống hiện tại đang diễn ra đúng với mong muốn. Những khoảnh khắc khiến anh hạnh phúc nhất là mỗi ngày được làm vườn, nấu ăn, sáng tạo và tham gia các hoạt động thiện nguyện.
Nhìn lại hành trình đã qua, Đạt không còn xem biến cố năm xưa là điều tiêu cực. Ngược lại, đó chính là bước ngoặt giúp anh hiểu bản thân hơn và tìm được con đường phù hợp.
Đạt giờ đây trở thành “nông dân” chính hiệu nhưng là một người nông dân biết tận hưởng cuộc sống, sống chậm lại và lan tỏa năng lượng tích cực. Với anh, rời phố không phải là từ bỏ, mà là bắt đầu một hành trình khác bình yên và trọn vẹn hơn.


-1756651692.png)