Chuyện người mẹ mù nuôi con gái tâm thần ở Hà Nội
(Sóng Trẻ) - Bà Hồ ngồi trong nhà trước chiếc radio cũ kỹ phát bản tin buổi trưa, còn chị Hồng – con gái bà thì ngây dại bên cạnh đống rác lượm nhặt mỗi ngày. Ở cái tuổi gần cuối đời nhưng bà Hồ vẫn phải chăm lo cho con gái. Gần 4 năm nay, bà sống trong cảnh mù lòa.
Bà Nguyễn Thị Hồ (88 tuổi) sống ở thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội dù hai mắt đã mù lòa vẫn ngày ngày nuôi con gái mắc chứng bệnh tâm thần. Con gái bà Hồ tên là Hồng, năm nay 48 tuổi, do có vấn đề về thần kinh nên mọi ngày thường đi lang thang nài đường, nhặt rác từ sáng đến tối mịt mới về.
Ở tuổi 88, bà Hồ phải sống trong cảnh khổ sở vì mắt mù, con gái điên dại.
Căn nhà cấp bốn của hai mẹ con bà Hồ chỉ rộng khoảng 20m2, bừa bộn, ngổn ngang cùng mùi ẩm mốc xông vào mũi. Đồ đạc trong nhà không có gì quý giá nài chiếc radio đã cũ của bà Hồ, ít vật dụng và những thứ rác thải mà chị Hồng đi nhặt ở nài về sau mỗi lần lang thang.
Căn nhà bừa bộn, không được dọn dẹp từ ngày bà Hồ không còn nhìn rõ.
Theo lời bà Hồ, chị Hồng ngày xưa xinh đẹp, thông minh. Năm 8 tuổi, chị bị viêm màng não, sốt cao rồi lên cơn co giật. “Đưa đi viện rồi 3 lần suýt chết trong viện. Người ta tưởng nó chết rồi, đặt xuống cáng thì ai ngờ nó tỉnh dậy, cứ thế bế lên đặt xuống 3 lần. Sau bà đưa về nhà, cho uống 70 chén thuốc Bắc, từ đấy không ốm đau gì nữa. Mùa đông mặc áo dài tay cho nó là nó tự cắt đi thành áo cộc, rồi mặc quần đùi, thế mà không ốm”, bà Hồ nói.
Chị Hồng, con gái bà Hồ
Sáng ngủ dậy là chị Hồng lại ra nài, đến trưa thì về ăn cơm rồi chiều lại lang thang đến tối mới về. Bà Hồng mắt đã không còn nhìn thấy, ngày ngày chỉ biết ngồi nghe đài đợi con gái về. Lần nào đi chị cũng mang về những thứ rác thải lượm lặt trên đường rồi chất vào một góc nhà. Chai, lọ chị nhặt được bà Hồng m vào rồi hai tháng đem bán được 50, 60 nghìn. Bà cười nói: “Có người cho 1 đồng nó cũng đem về đưa mẹ, cho 5 hào cũng đưa mẹ.”
Chị Hồng vẫn nhận thức được những thứ xung quanh, chỉ không nói được, thỉnh thoảng mới hét lên “Giời ơi!”. Ra đường, ai cười với chị thì chị cũng cười lại. Ở làng nhà nào có tang chị cũng đội khăn trắng dù không phải nhà mình.
Chị Hồng ngồi cạnh những thứ rác thải nhặt về sau mỗi lần lang thang.
Dù hai mắt đã không thể nhìn thấy đường dưới chân, bà Hồng vẫn làm hết mọi việc, từ nấu cơm đến tắm rửa cho con gái. “Nhiều lần tắm nó gào thét rồi quẫy đạp. Sức bà yếu rồi, mỗi lần như thế chỉ biết dừng lại rồi đợi nó nguối rồi tắm tiếp. Cơm thì cắm điện, hôm thì cháo, hôm thì mì”, bà kể.
Bà Hồng cho biết, mỗi tháng, bà được 500 nghìn tiền hộ nghèo, chị Hồng được 500 nghìn tiền hỗ trợ.
Dù chính quyền địa phương có mong muốn đưa hai mẹ con bà vào trung tâm bảo trợ xã hội nhưng bà không đồng ý. Bà nói: “Nếu muốn vào đó thì bà đã là vào lâu rồi. Khi nào bà chết đi, lúc đấy ai muốn đưa nó đi đâu thì đi, còn giờ bà chi muốn sống với nó ngày nào hay ngày đấy.”
Hồng Hạnh
Cùng chuyên mục
Bình luận