Có một Hà Nội thật lạ trong lòng phố cổ
Không ồn ã, xô bồ như những khu đô thị mới, không duyên dáng, mộng mơ như Hồ Tây, cũng chẳng xa hoa như Hồ Gươm, Hà Nội giữa lòng phố cổ hiện lên thật khác, thành phố của sự yên bình, mang đậm nét truyền thống.
Phố cổ với đa số là người Hà Nội gốc
Khác với nhiều nơi trong thành phố Hà Nội, phố cổ tập trung phần lớn người Hà Nội gốc với những gia đình nhiều thế hệ. Những thế hệ nối tiếp nhau sinh ra và lớn lên tại mảnh đất này. Hà Nội thời xưa không được rộng lớn như bây giờ. Thời kì Pháp thuộc, người Hà Nội chủ yếu vẫn tập trung sinh sống ở khu vực trung tâm, xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm hiện nay.
Phố cổ Hà Nội những năm 90 của thế kỉ XX. Ảnh: Internet.
Những người dân phố cổ sống cùng nhau với những tình cảm chân thật, thấm đượm tình người. Họ gắn bó với nhau từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đến giờ, những con người này vẫn giữ được thứ tình cảm cao đẹp đó. Bởi vậy, rất ít gia đình ở phố cổ rời đi nơi khác để sinh sống, dù cho những căn nhà đã xuống cấp trầm trọng. Những người dân vẫn ở lại đây, con phố với hàng trăm năm lịch sử, nơi đã chứng kiến sự trưởng thành không chỉ của họ, mà còn của các thế hệ đi trước.
Có một Hà Nội thâm trầm và cổ kính
Phố cổ là nơi bình yên nhất với những ngôi nhà cổ kính, tạo cho con người ta một cảm giác hoài niệm về quá khứ đầy ắp những yêu thương và chan chứa tình người, cảm giác bình yên đến lạ giống như một đứa trẻ được ngủ say trong vòng tay âu yếm của người mẹ.
Một buổi sáng yên bình trên phố cổ. Ảnh: Hồng Vân.
Không giống như những địa điểm tham quan du lịch khác ở Hà Nội, phố cổ mang một nét đẹp rất riêng biệt khiến cho bất cứ du khách nào khi tới thủ đô cũng đều nhớ mãi.
Nếu làng cổ Đường Lâm có những ngôi nhà ngói đỏ, những đống rơm khô thơm phức mùi đồng quê thì phố cổ Hà Nội lại mang đến cho du khách cảm giác, trải nghiệm tuyệt vời với những ngôi nhà có kiến trúc cổ kính, mang vẻ quyến rũ lạ thường.
Có bao giờ chúng ta tự hỏi, vì sao nhạc sĩ Vũ Thanh lại có thể sáng tác được bài hát “Hà Nội mùa thu” hay đến vậy? Bởi vẻ đẹp ngây ngất của Hà Nội khi trời chuyển sang thu khiến lòng người say đắm, khiến con người ta muốn hòa mình vào cái không gian đó, vô cùng lãng mạn và nên thơ. Cũng vì lẽ đó, phố cổ mang trong mình sự quyến rũ rất nhẹ nhàng, đầy tinh tế. Vẻ đẹp đó không hiện hữu ngay trước mắt, phải từ từ cảm nhận mới thấy được.
Nó giống như việc thưởng thức một ly rượu vang thượng hạng được trưng cất lâu năm, phải thưởng thức thật chậm dãi, thật nhẹ nhàng. Nhắm mắt lại và nhẹ nhàng đưa ly rượu từ từ qua mũi, mùi thơm nhè nhẹ đó chậm dãi lan tỏa ra khắp không gian, sau đó nhấp một ngụm nhỏ đưa qua đầu lưỡi để cảm nhận được vị cay hơi tê đầu lưỡi cùng vị chan chát, sau đó nhẹ nhàng nuốt chúng. Mùi vị của ly rượu sẽ len lói ở khắp nơi trong cơ thể, bỗng chốc làm ta quên tất cả và đắm mình trong đó, càng thưởng thức càng thấy say mê. Phố cổ cũng vậy, không vội vã, hào nhoáng, nó từ từ khiến ta si mê, khiến ta yêu say đắm.
Khác với những món ăn trên các con phố khác, phố cổ mang đến cho chúng ta những hương vị ẩm thực đậm chất quê hương. Những món ăn rất đời thường như bún thang, phở hay những món chè đầy màu sắc cũng trở lên hấp dẫn lạ thường. Còn đó ô mai Hàng Đường, bánh trôi tàu Hàng Giấy, bún thang Cầu Gỗ, phở bò Lý Quốc Sư…Tất cả đã tạo nên một thiên đường ẩm thực phong phú.
Phở là món ăn đặc trưng của phổ cổ với hương vị đậm đà. Ảnh: Internet.
Và nét tính cách rất riêng của con người nơi đây
Hà Nội ngày nay khác rất nhiều, chẳng còn nhưng thú vui tao nhã của người già hay những trò chơi dân gian của trẻ con, thay vào đó là nhịp sống hối hả. Dường như trong guồng quay của cuộc sống nài kia, họ đã dần đánh mất những thứ tình cảm giản dị, đời thường giữa những mối quan hệ xã hội.
Cũng chính vì thế mà sự lạnh lẽo, thiếu tình người đã dần bao phủ Hà Nội cũng như những thành phố lớn khác. Nhưng giữa lòng Hà Nội, lại có một nơi hoàn toàn không bị ảnh hưởng, phố cổ - nơi vẫn còn tồn tại tình làng nghĩa xóm bởi những con người đậm chất Hà Nội.
Tính cách của người dân phố cổ khác biệt nhiều so với bên nài. Họ sống rất tình cảm, rất chân thành, luôn bao dung và giúp đỡ người khác, mặc dù họ không quen biết, điều này rất khó để thấy được nếu như ở nơi khác của Hà Nội. Từng cử chỉ dịu dàng, từng lời nói nhỏ nhẹ và duyên dáng của cô gái mặc tà áo dài thướt tha trên phố cổ cũng toát lên một vẻ đẹp thuần khiết, một sự thanh lịch mà không đâu có được.
Hồng Dương - ĐPT33