Dù có thế nào, hãy đừng hoang mang!
(Sóng Trẻ ) - Thi đỗ đại học là một mục tiêu quan trọng của mỗi người. Để bước chân vào cánh cổng đầy mơ ước, chúng ta phải đánh đổi sức lực, thời gian và cả tiền bạc để đạt được mục tiêu đó. Sẽ rất là hạnh phúc nếu mỗi người có thể vươn tới ước mơ mà mình đã đặt ra.
Nhưng cuộc sống vốn đã không dễ dàng như cái cách nó làm khổ người ta. Và có những người, đạt được ước mơ rồi mới biết ước mơ hoàn toàn không đẹp như ta đã hằng mơ về nó. Có phải bạn đang hoang mang trong chính cái lựa chọn của mình.Có phải bạn đang cảm thấy thất vọng vì sự thật quá nghiệt ngã? Có phải bạn đang cảm thấy áp lực và để rồi dần đánh mất mình? Hãy chia sẻ cho nhau nghe về những khó khăn đó - những vấp ngã trong đầu quãng đời sinh viên. Để bạn và tôi có thêm niềm tin tiếp tục con đường mình đã chọn!
Có phải bạn đang hoang mang trong chính lựa chọn của mình không ?
Học kì đầu tiên của năm học mới đã kết thúc. Những tháng vừa qua bạn - một tân sinh viên có cảm thấy choáng ngợp trong cái môi trường mà bạn mới bước chân vào?
Thi vào đại học là một thử thách quan trọng của cuộc đời, nhưng việc sống cùng với nó còn khó khăn hơn cả thi vào được nó. Bạn chọn thi vào ngôi trường bạn đang học vì lí do gì? Vì đam mê,sở thích hay khả năng sở trường,sự an toàn trong đầu ra trong công việc? Và khi bạn chạm được nó rồi, bạn có thỏa mãn hay chợt nhận ra mọi thứ không như mình tưởng tượng?
Có thể bạn sẽ thất vọng vì mọi thứ không là mơ, rằng sự đẹp đẽ bạn tự vẽ ra chỉ là ảo giác của một người đứng nài xuýt xoa tòa cung điện, chứ không phải là cảm giác của người sống trong tòa lâu đài đó. Có thể bạn sẽ thấy thất vọng vì chính quyết định của mình, có thể bạn sẽ giá như và giá như nhiều lắm. Rồi bạn chán nản buông xuôi, hay bỏ ngang để đi theo một điều thú vị khác? Cuộc sống không đơn giản bạn ạ. Nếu không đi trên con đường đó, bạn sẽ không biết nó có nhều chông gai thế. Nếu không đi đến cuối con đường, bạn sẽ chẳng bao giờ chạm đến vị ngọt ngào của người về đích.Hãy nói thật đi,bạn sẽ đi tiếp chứ?
Bạn đang hoang mang và khủng hoảng trầm trọng?
Có phải bạn cảm thấy mình lạc lõng, mình vô dụng. Khi bạn cho rằng cái thế giới nài kia không phải dành cho bạn. Bạn có một sự so sánh bản thân với những người khác. Họ năng động, họ hát hay, vẽ đẹp, múa giỏi... Họ dám phát biểu giữa nơi đông người,còn bạn thì không. Họ có nhiều bạn mới, còn bạn thì cố gắng lắm cũng không dám nói ra một câu làm quen. Họ được lên tivi, được nhiều người biết đến. Xung quanh họ là ánh hào quang lấp lánh còn bạn thì không. Và thế là bạn chán nản, sống trong cái vỏ bọc của sự tự ti, mặc cảm và lạc lõng. Bạn sẽ tiếp tục thế chứ, hay bỏ lớp vỏ bọc ra và lột xác thành con người mới - một điều mà bạn cho là dũng cảm?
Bạn cảm thấy áp lực và mệt mỏi?
Lần đầu tiên bạn xa gia đinh như thế. Không ai nhắc bạn đi ngủ sớm, không có bình nóng lạnh cho bạn tắm, không có những món mà bạn thích ăn. Thay vào đó, bạn phải đi tìm nhà trọ, tự nấu ăn, tự quản lí chi tiêu, tự chăm sóc bản thân. Bữa cơm đầu tiên bạn nấu chắc dở tệ, công việc làm thêm khiến bạn mệt mỏi và chắc chắn là nhớ nhà. Lần đầu tiên bạn bị mất tiền, lần đầu tiên bạn phải tự đi xin dấu hành chính, lần đầu tiên nhà trọ bạn bị mất điện, hết nước và bạn thì hết tiền. Áp lực với bạn là không tưởng.
Chuyện học tập thi cử làm bạn phát điên, bạn lo lắng hồi hộp cho lần thi đầu tiên. Bạn mệt mỏi với những bài thi tiếng Anh, với những tiết học khô khan... Điều đó làm bạn hoang mang và áp lực. Liệu bạn sẽ để nó đánh gục hay tiếp tục chiến đấu?
Hãy chia sẻ với những người mà bạn cho là quan trọng nhất. Chia sẻ, vì một điều lạc quan rằng: Bạn sẽ không bao giờ bỏ cuộc!
Vũ Văn Ninh
Báo chí Đa phương tiện K34A2