Cựu chiến binh Đồng Quang Tập: Niềm tin dẫn lối người lính

(Sóng trẻ) - Từng bị gạt ra khỏi lực lượng dân quân vì hoàn cảnh gia đình, ông Tập bước vào chiến tranh với một hành trang duy nhất, đó là niềm tin. Chính niềm tin ấy đã dẫn đường để ông tiếp tục lựa chọn, đi qua những năm tháng khốc liệt và giữ lại cho mình một cách đứng vững giữa biến động.

Trong những ngày cuối tháng 2 âm lịch, khi khói hương bắt đầu phủ mờ trên những con đường quen thuộc, ông Đồng Quang Tập (84 tuổi) lại trở về trong dịp Tết Thanh minh. Ông chậm rãi bước qua con ngõ nhỏ, dáng người khom khom bởi chiếc lưng đã còng xuống theo năm tháng, quen thuộc mà cũng xa xôi như chính những ký ức ông mang theo. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, khó ai nghĩ rằng người đàn ông ấy từng đứng trong một trung đội pháo phòng không, từng đi qua những năm tháng mà bầu trời Hà Nội không lúc nào thực sự yên tĩnh.

Cựu chiến binh Đồng Quang Tập ở tuổi ngoài 80. (Ảnh: Khánh Dương)
Cựu chiến binh Đồng Quang Tập ở tuổi ngoài 80. (Ảnh: Khánh Dương)

Cuộc đời ông Tập gắn liền với một niềm tin: niềm tin vào chân lý của Đảng, tin vào đường lối lãnh đạo của Hồ Chủ tịch. Có lẽ vì niềm tin ấy, khi mới 15 tuổi ông đăng ký gia nhập đội dân quân tự vệ tại địa phương và nuôi ước mơ được kết nạp Đảng. “Ông nuôi ước mơ được vào Đảng nên ông quyết tâm học hành và hoạt động Cách Mạng để có thể làm được điều ấy”, ông Tập chia sẻ “thế rồi đến năm 1957 là ông bị khai trừ. Chưa được kết nạp vào Đảng thì ông bị khai trừ khỏi dân quân tự vệ”. Cú sốc ấy không xuất phát từ chính bản thân ông, mà đến từ những quyết định sai lầm của anh trai ông trong quá khứ khi làm chỉ điểm cho quân địch, đồng nghĩa với việc phản Đảng. Trong một bối cảnh mà ranh giới giữa niềm tin và sự hoài nghi rất mong manh, cái bóng ấy đủ lớn để đẩy một người thanh niên ra khỏi vị trí mà ông từng thuộc về.

Chân dung ông Đồng Quang Tập khi còn trẻ. (Ảnh: NVCC)
Chân dung ông Đồng Quang Tập khi còn trẻ. (Ảnh: NVCC)

Ông buồn. Nỗi buồn ấy không chỉ đến từ việc bị gạt ra khỏi hàng ngũ, mà còn là cảm giác hổ thẹn và không cam lòng khi bản thân bị nghi ngờ dù vẫn một lòng tin theo con đường mình đã chọn. Nếu là tôi lúc ấy, có lẽ tôi đã bỏ cuộc. Không phải vì không còn đam mê, mà việc trong gia đình có một người mắc sai lầm chỉ điểm dường như đã trở thành một “bản án” vô hình cho người em ấy, nên dù có cố gắng thế nào niềm tin cũng khó có thể trở lại.

Khi nghe tôi nói vậy, ông chỉ cười. Ông cười vì khi ấy ông cũng nghĩ vậy. Suốt 8 năm sau đó, ông vẫn tự học lý luận dù biết mình không thể vào Đảng. Trong 8 năm ròng rã, ông cùng gia đình ở hậu phương tham gia sản xuất, vận chuyển lương thực cho lực lượng ở tiền tuyến. Suốt gần một thập kỷ, giấc mơ được đứng vào hàng ngũ Đảng viên, được cống hiến và chiến đấu vì Tổ Quốc của ông tưởng chừng như đã nguội, bởi khoảng thời gian ấy là quá đủ để một người chấp nhận sự thật.

Thế nhưng dường như mọi sự kiên trì luôn được đền đáp một cách xứng đáng, bởi ngay khi ông định từ bỏ thì một món quà lại được ban tặng cho chàng thanh niên 26 tuổi khi ấy: ông nhận được giấy gọi nhập ngũ. Năm 1965, giữa bối cảnh đất nước kêu gọi thanh niên lên đường nhập ngũ, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tờ giấy báo ấy có lẽ chỉ là một điều bình thường với bao người. Nhưng đối với ông Tập, đó giống như một lời thanh minh, một sự công nhận, và đồng thời cũng là một cơ hội để ông trở lại và thực hiện giấc mơ còn đang dang dở của mình. “Dân quân tự vệ thì không vào được nhưng lại nhận được nhận giấy từ quân đội, được đứng trong hàng ngũ của quân đội. Ông cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui mừng”, ông Tập vừa kể vừa bồi hồi nhớ lại.

Ông Đồng Quang Tập (ngoài cùng bên trái hàng thứ 4) cùng hội đồng ngũ 1965 gặp mặt. (Ảnh: Khánh Dương)
Ông Đồng Quang Tập (ngoài cùng bên trái hàng thứ 4) cùng hội đồng ngũ 1965 gặp mặt. (Ảnh: Khánh Dương)

Mang theo hành trang là sự can đảm và tinh thần chiến đấu không ngại khổ, năm 1967 ông được phân công vào tiểu đội 1, khẩu đội 1 lực lượng Pháo binh, có nhiệm vụ tham gia vào các trận địa pháo phòng không bảo vệ cầu Long Biên và thủ đô Hà Nội trong thời điểm Mỹ ném bom dữ dội ở miền Bắc. Trong hành trình tham gia chiến trường thủ đô, kỷ niệm mà ông nhớ nhất là khi đơn vị của mình đã bắn rơi 12 máy bay địch trong tháng 12/1967. “Một ngày Mỹ nó ném bom 4 lần vào trận địa của ông, ông và các đồng chí phải đánh 4 trận một ngày. May mắn là lúc đấy không ai hy sinh, nhưng bị thương thì nhiều người bị lắm”, ông kể.

Năm 1971, trong khi nhiều đồng đội rời tiền tuyến thì ông Tập lại lựa chọn bỏ pháo quân giáp, bỏ pháo cao xạ 100mm chuyển sang pháo 37mm và lắp xe kít để đi vào miền Nam, tham gia chiến dịch Quảng Trị. Với nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ thiết giáp - tăng, lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ bộ binh và bảo vệ Thành cổ, ông tham gia vào mặt trận với tinh thần sẵn sàng đối diện với cái chết bởi khi ấy Quảng Trị được ví như “cối xay người”. Năm 1972, trong bối cảnh bị địch bắn phá dữ dội, đơn vị của ông bị máy bay thả bom mất hết xe “Đấy là trận chiến trên Đồi 30, khi ấy là lực lượng pháo kích sẽ bắn trước rồi quân bộ mới ù ù kéo lên. Nhưng khi lên thì 1 số đơn vị chiếm được điểm cao, một số đơn vị không chiếm được. Đúng lúc đó thì xe tăng ông bị đứt xích và bị trúng đạn, xe tăng bốc cháy nên quân tướng trên xe phải bật hết ra ngoài và lẩn trốn. Nhưng máy bay của địch nó phát hiện ra được, nó lại rải bom vậy là xe tăng cháy hết, nhiều người hy sinh lắm”. Ông nhớ lại trận đánh duy nhất của mình tại mặt trận Quảng Trị, “ông đánh có 1 trận thôi, nhưng trận đấy cuối cùng lại thua”. Sau đó, ông được chuyển về Quảng Nam 1 thời gian rồi đưa lại về miền bắc, tham gia vào mặt trận Vĩnh Phúc.

Năm 1973, sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ trên không toàn thắng, ông ra quân và về đơn vị ngành than (Quảng Ninh) để tiếp tục công tác. Với niềm tin một lòng trung thành với Đảng, ông tiếp tục hành trình xây dựng và cống hiến cho Tổ Quốc ở mặt trận sản xuất kinh tế. Có lẽ vì thế, ông coi việc đi theo đường lối lãnh đạo của Đảng như một ngọn đèn soi đường “Dù Đảng có thể không tin mình, nhưng ông vẫn một lòng tin vào Đảng, đi theo đó, noi vào đó để sống”.

Giấy chứng nhận Huy chương Kháng chiến hạng nhất như một minh chứng cho niềm tin mãnh liệt của ông dành cho Đảng. (Ảnh: Khánh Dương)
Giấy chứng nhận Huy chương Kháng chiến hạng nhất như một minh chứng cho niềm tin mãnh liệt của ông dành cho Đảng. (Ảnh: Khánh Dương)

Trở về với cuộc sống đời thường, ông không còn đứng trên trận địa, cũng không còn ở trong đội ngũ như những ngày đầu mong muốn. Nhưng niềm tin của ông thì vẫn ở đó, tồn tại theo một cách lặng lẽ hơn. Trong sáu người con của ông, có ba người đã trở thành Đảng viên như một sự tiếp nối không ồn ào, nhưng đủ để thấy rằng có những điều không kết thúc ở một thế hệ. Đó cũng là những gì mà ông tự hào khi kể về các con của mình.

Giờ đây, ông cùng con cháu sinh sống tại tỉnh Quảng Ninh do lập nghiệp sau kháng chiến thắng lợi. Thế nhưng vào mỗi dịp đặc biệt, như ngày Thanh minh giỗ tổ, ông cùng các con cháu lại trở về, không phải để kể lại quá khứ một cách đầy đủ mà chỉ cần nhắc đến vài cái tên, vài địa danh cũng đủ để những năm tháng ấy hiện lên theo cách riêng của nó.

Có những người đi qua chiến tranh và được nhớ đến bằng những gì họ đạt được, nhưng cũng có những người không cần đến điều đó. Điều còn lại ở họ không chỉ nằm trong những câu chuyện kể ra, mà nằm trong cách họ đã lựa chọn từ khi bắt đầu cho đến tận sau này: một lựa chọn tưởng như rất giản đơn nhưng kéo dài qua gần cả một đời người. Và có lẽ, nếu phải gọi tên điều đã dẫn ông đi qua tất cả những khó khăn và thử thách đó, thì nó vẫn là thứ đã có từ những ngày đầu tiên: một niềm tin chưa bao giờ rời đi.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN