Đô thị hóa và lễ hội truyền thống: Giữ "hồn" hay chấp nhận "biến tướng"?

(Sóng trẻ) - Bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng đang đặt ra bài toán lớn cho việc tổ chức các lễ hội truyền thống. Không gian làng xã bị thu hẹp, lượng người tham gia tăng đột biến, và áp lực thương mại hóa đang khiến nhiều lễ hội đối mặt với nguy cơ "biến tướng".

Để làm rõ vấn đề này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Phạm Ngọc Trung Phạm Ngọc Trung - Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng khoa Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc định hình lễ hội sao cho vừa giữ được "hồn cốt" dân tộc, vừa thích ứng với xã hội hiện đại.

thiet-ke-chua-co-ten.png
PGS.TS. Phạm Ngọc Trung, chuyên gia văn hóa, chia sẻ quan điểm về việc định hình lễ hội trong bối cảnh đô thị hóa. (Ảnh: Hải Ly)

PV: Thưa PGS.TS. Phạm Ngọc Trung, theo ông, bản chất cốt lõi của các lễ hội truyền thống là gì?

PGS.TS. Phạm Ngọc Trung: Bản chất của lễ hội truyền thống là một "ký ức sống" của làng xã, hội tụ bản sắc văn hóa của một vùng. Thông qua đó, chúng ta thấy được ba điều: một là, hệ giá trị tâm linh của cộng đồng; hai là, các nghi lễ thờ cúng được thể hiện qua trang phục, đồ tế lễ, quy trình tổ chức; và ba là, sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như sự gắn kết cộng đồng. Nếu không có kinh tế vững mạnh và sự đoàn kết, lễ hội không thể thành công.

PV: Quan điểm của ông về tầm quan trọng của việc duy trì các lễ hội văn hóa tín ngưỡng truyền thống trong bối cảnh xã hội hiện đại là gì?

PGS.TS. Phạm Ngọc Trung: Trước hết, cần phân biệt rõ lễ hội văn hóa truyền thống và lễ hội văn hóa hiện đại. Lễ hội truyền thống là những lễ hội gắn với cư dân nông nghiệp lúa nước, qua đó thể hiện môi trường sống, quan niệm tâm linh và sinh hoạt cộng đồng. Chúng đã hình thành từttừ hàng trăm, hàng ngàn năm. Còn lễ hội hiện đại như: Noel, Halloween, Canavan, lễ hội pháo hoa... là những lễ hội mới du nhập. Việc duy trì lễ hội truyền thống chính là duy trì ký ức và bản sắc cội nguồn của chúng ta.

PV: Vậy đối với những lễ hội truyền thống, chúng mang những giá trị cụ thể nào đối với đời sống văn hóa và tinh thần của người dân, thưa ông?

PGS.TS. Phạm Ngọc Trung: Lễ hội là một "bảo tàng sống" hay còn được ví như ký ức của cộng đồng về lịch sử của chính họ. Giá trị lớn nhất là nó gửi gắm khát vọng của cư dân nông nghiệp lúa nước, như tín ngưỡng thờ thiên nhiên (mặt trăng, mây, mưa). "Mưa thuận gió hòa" là vô cùng quan trọng, điều này khác biệt với sản xuất công nghiệp hiện đại (vẫn hoạt động dù mưa bão).

Lễ hội có hai phần rõ rệt. Phần lễ là nghi lễ cúng thần linh (Thành Hoàng, người có công), phải theo chuẩn mực, khuôn phép về thời gian, không gian, vật tế lễ. Phần hội là nơi giao lưu, vui chơi, thăng hoa (đấu vật, chọi trâu, thả diều...). Ngày nay, phần hội có thể du nhập thêm các hình thức mới như hát ca khúc mới, chơi tennis, bóng đá...Thông qua các hoạt động này, cộng đồng đoàn kết, chia sẻ và cùng nhau giữ gìn môi trường sống ổn định.

PV: Ông đánh giá như thế nào về cách thức tổ chức của các lễ hội truyền thống tại Việt Nam hiện nay?

PGS.TS. Phạm Ngọc Trung: Nhìn chung, các lễ hội ngày nay cơ bản vẫn giữ được nét truyền thống. Ví dụ, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành lễ hội tầm cỡ quốc gia, được tổ chức rất trang trọng.

Tuy nhiên, đang có một trào lưu du nhập các hình thức phi truyền thống, tổ chức quy mô rộng hơn, thời gian dài hơn như lễ hội chùa Hương, Yên Tử, Bái Đính kéo dài 3 tháng Tết, để quảng bá hình ảnh và tạo nguồn thu, tạo công ăn việc làm.

Rõ ràng, đang có một vấn đề lớn là cân bằng giữa việc bảo lưu giá trị truyền thống với việc thay đổi để phù hợp cuộc sống hiện đại và mang lại lợi ích kinh tế. Đây là bài toán giữa văn hóa và kinh tế. Nhiều nơi vẫn giữ truyền thống trong không gian linh thiêng hẹp, nhưng phần hội mở rộng lại nảy sinh vấn đề về môi trường như ô nhiễm nguồn nước do thả vàng mã xuống sông, hồ; lượng rác thải khổng lồ từ các hoạt động ăn uống; và nguy cơ mất an toàn về phòng chống cháy nổ.

thiet-ke-chua-co-ten-1.png
Theo PGS.TS. Phạm Ngọc Trung cần có sự cân bằng giữa việc bảo lưu giá trị truyền thống với việc thay đổi để phù hợp cuộc sống hiện đại và mang lại lợi ích kinh tế. (Ảnh: Hải Ly)

PV: Những bất cập cụ thể còn tồn tại trong các lễ hội hiện nay là gì, thưa ông?

PGS.TS. Phạm Ngọc Trung: Hiện nay còn tồn tại rất nhiều khiếm khuyết. Thứ nhất, là vấn đề quá tải không gian. Không gian làng xã trước đây vốn hẹp, nay phải đón lượng khách quá lớn (như: lễ hội Kim Liên, chùa Hương, phủ Tây Hồ), dẫn đến ảnh hưởng an ninh trật tự.

Thứ hai, là các hiện tượng tiêu cực, thương mại hóa: bán hàng rởm, đổi tiền lẻ, lạm dụng đốt vàng mã, trông xe không đúng quy định, lấn chiếm vỉa hè, "tế lễ thuê", quay vòng đồ tế lễ, thậm chí tranh cướp vị trí đặt lễ. Dù các địa phương đã tăng cường quản lý, nhưng lực lượng quản lý thường "mỏng" so với lượng người tập trung quá đông.

PV: Từ những bất cập đó, có ý kiến cho rằng việc tổ chức lễ hội truyền thống ở thành phố lớn là không còn phù hợp và nên bị hủy bỏ. Ông nghĩ sao về quan điểm này?

PGS.TS. Phạm Ngọc Trung: Tôi cho rằng đó là ý chí chủ quan. Lễ hội xuất phát từ nguyện vọng, tâm tư và khả năng của quần chúng. Nó mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp về đoàn kết cộng đồng, hiểu biết lẫn nhau.

Không thể thấy khó khăn mà cấm. Chúng ta chỉ cấm khi lễ hội đó vi phạm pháp luật, ảnh hưởng an ninh quốc gia. Còn nếu cấm người dân tổ chức, họ sẽ không chấp hành. Nếu có các vi phạm (như lợi dụng cơ sở thờ tự làm việc xấu), thì Nhà nước xử lý các vi phạm đó để giữ gìn không gian văn hóa, chứ không phải hủy bỏ lễ hội.

PV: Vậy theo ông, cần quy hoạch, định hình lại lễ hội truyền thống như thế nào để vừa giữ được hồn cốt, vừa tránh tình trạng tổ chức tràn lan hoặc bị biến tướng?

PGS.TS. Phạm Ngọc Trung: Đây là vấn đề nan giải. Bên cạnh sự can thiệp từ các cấp chính quyền, thì việc tổ chức còn phụ thuộc vào sức dân.

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở tâm lý ganh đua: làng mình phải to hơn làng bên, năm nay phải hơn năm ngoái. Điều này dẫn đến việc huy động quá sức dân, hoặc ganh đua nhau cùng tiến để được ghi danh, khắc bia. Việc khắc tên khắp nơi làm mất đi tính linh thiêng. Các cụ ngày xưa cung tiến rất tế nhị, thường khắc tên ở hậu đình, hậu chùa, nơi kín đáo.

PV: Vậy vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương là gì để tổ chức lễ hội một cách văn minh, hiệu quả?

PGS.TS. Phạm Ngọc Trung: Vai trò quản lý đã được phân cấp rõ ràng, từ cấp xã, phường đến cấp tỉnh và Trung ương. Lễ hội ở địa bàn nào thì địa phương đó cấp phép và chịu trách nhiệm.

Phân cấp là đúng, nhưng khó khăn nằm ở kinh phí. Vì thiếu kinh phí, nhiều địa phương tìm cách huy động bằng cách cho thuê rạp hay thu lệ phí buôn bán, từ đó làm nảy sinh nhiều vấn đề. Vì khi quản lý không chặt, sự ganh đua và thương mại hóa sẽ làm lễ hội "méo mó": Phần giáo dục truyền thống thì ít, mà phần ăn uống, rượu thịt, ganh đua thì nhiều. Thậm chí nảy sinh mâu thuẫn dòng họ, hoặc các hiện tượng vi phạm pháp luật (loa công suất lớn, cờ bạc trá hình) từ những người nơi khác đến kinh doanh.

PV: Chúng ta có thể học hỏi gì từ các quốc gia Á Đông như Trung Quốc, Nhật Bản trong việc tổ chức lễ hội hiệu quả tại các thành phố lớn?

PGS.TS. Phạm Ngọc Trung: Ở quốc tế, họ cũng có lễ hội, nhưng họ làm rất văn minh, tập trung vào chuyên đề để quảng bá sản phẩm. Ở Trung Quốc, tổ chức lễ hội tương tự ta nhưng nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn vì họ làm việc bài bản, quy trình rõ ràng.

Việt Nam đôi lúc còn có sự "nể nang". Ví dụ, vài năm trước ở chùa Hương, dù là nơi thờ tự nhưng vẫn bán các món ăn (thịt thú rừng giả) để lừa khách. Tìm hiểu ra, những người này có quan hệ, đóng tiền thuê đất cho ban tổ chức. Ở Trung Quốc, vi phạm sẽ bị xử lý ngay. Việt Nam cũng đang hướng tới sự nghiêm túc, bài bản này.

PV: Cuối cùng, theo ông, làm thế nào để biến lễ hội thành cơ hội phát triển kinh tế, nhưng vẫn tránh được tình trạng thương mại hóa quá mức làm mất đi ý nghĩa văn hóa?

PGS.TS. Phạm Ngọc Trung: Đây là nhiệm vụ lớn. Lễ hội là nguồn tài nguyên quan trọng, lưu giữ những gì cốt lõi nhất của bản sắc văn hóa Việt Nam (ẩm thực, trang phục, nghi lễ...). Chúng ta cần lưu giữ, nhưng không thể khư khư ôm lấy quá khứ. Các nhà quản lý hiện nay cũng đang trăn trở để làm sao hội nhập văn hóa nhưng không làm mất bản sắc.

Theo tôi, chúng ta có thể mở rộng, đón nhận cái mới. Ví dụ, mời các đoàn quốc tế như Lào, Campuchia, Trung Quốc đến giao lưu văn hóa, ẩm thực. Điều đó làm phong phú lễ hội. Tuy nhiên, phải tuyệt đối tránh việc đề cao thần linh không phải của Việt Nam, lạm dụng ngôn ngữ nước ngoài, hoặc hợp tác tổ chức mà quên giữ gìn bản sắc, để văn hóa ngoại lai xâm lấn.

PV: Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS. Ngọc Trung về cuộc trao đổi ý nghĩa này! Chúc ông thật nhiều sức khỏe!

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN