Chuồn chuồn tre - Hồn quê đọng mãi
(Sóng trẻ) - Từ những cây tre xanh mướt, qua bàn tay khéo léo của người nghệ nhân Thạch Xá đã tạo ra những con chuồn chuồn tre rực rỡ sắc màu. Giữa hàng ngàn món đồ chơi hiện đại, chuồn chuồn tre vẫn mang một dáng vẻ mộc mạc của làng quê Việt Nam.
Về với cơ sở sản xuất chuồn chuồn tre Liên Xoan ở xã Thạch Xá (Thạch Thất, Hà Nội), cách trung tâm thành phố 25 km về phía Tây, chúng tôi như được quay trở về thời thơ ấu với những dây chuồn chuồn tre rực rỡ sắc màu. Nơi đây nổi tiếng với nghề làm chuồn chuồn tre từ nhiều năm trước. Hai vợ chồng cô Nguyễn Thị Xoan (55 tuổi) và chú Đỗ Văn Liên (58 tuổi) là hai nghệ nhân hiếm hoi của làng Thạch Xá còn gìn giữ và phát triển được nét đẹp mộc mạc của những mảnh tre.


PV: Thưa ông, gia đình mình đã gắn bó với nghề làm chuồn chuồn tre được bao lâu và cơ duyên nào đã giúp cho ông bà “bén duyên” với nghề đến tận ngày hôm nay?
Ông Đỗ Văn Liên: Nhà tôi từ thời ông bà có truyền thống làm mây tre đan. Trong một lần tình cờ nhìn thấy sản phẩm giống hình dáng con chuồn chuồn của du khách, tôi nảy ra ý tưởng làm chuồn chuồn bằng tre rồi mang bán thử. Ban đầu sản phẩm cũng chưa được đẹp như bây giờ nhưng vẫn nhận được sự đón nhận của khách hàng. Dần dần tôi nghiên cứu và làm sản phẩm một cách nghiêm túc hơn, sản xuất được những lô hàng đa dạng hơn và từ đó có duyên gắn bó với nghề, từ năm 2001 đến nay cũng được 24 năm rồi.


PV: Công đoạn nào là khó và đòi hỏi nhiều kỹ thuật nhất trong quá trình làm chuồn chuồn tre, thưa ông?
Ông Đỗ Văn Liên: Vì là sản phẩm thủ công, các công đoạn đều phải làm thật kĩ, nên khó thì không quá khó mà yêu cầu tỉ mỉ nhiều hơn. Công đoạn cần sự chính xác cao nhất có lẽ là bước lắp ráp và cân chỉnh, người thợ cần phải chọn cánh và thân có kích thước hợp lý sao cho chuồn có thể giữ thăng bằng. Mỗi công đoạn cần có sự gắn kết vì quy trình sản xuất theo dây chuyền, mình chỉ lỡ bất cần làm không chuẩn một bước nào đó là đến người thợ tiếp theo sẽ không thể làm thành công và sản phẩm bị loại bỏ.


PV: Điều gì đã giữ gia đình mình ở lại với nghề truyền thống này, giữa vô vàn những sự lựa chọn hiện đại hơn?
Bà Nguyễn Thị Xoan: Cũng giống như các hộ kinh doanh khác, ban đầu hai vợ chồng chúng tôi làm nghề với mục đích chính là sẽ có một nguồn kinh tế ổn định cho gia đình mình trước. Lâu dần rồi mình nghiên cứu sâu hơn, tâm huyết hơn với từng sản phẩm được sản xuất ra. Tự nhiên thấy yêu hơn cái nghề này vì nó cũng có duyên giúp gia đình tôi tiếp nối được truyền thống làm mây tre đan của ông bà để lại bằng cách phát triển sản phẩm mới, tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn. Đặc biệt khi sản phẩm của mình được đón nhận và yêu thích cũng là động lực cho hai vợ chồng tôi giữ nghề lâu như vậy.
PV: Có câu chuyện hoặc kỷ niệm nào đặc biệt với nghề làm chuồn chuồn tre mà ông bà nhớ mãi?
Ông Đỗ Văn Liên: 40 nghìn - con số mà tôi nhớ nhất trong suốt hơn 20 năm theo nghề. Vào năm 2019, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, sản phẩm làm ra không bán được, thu nhập bấp bênh, hai vợ chồng có chút nản. May mắn là ngay sau khi hết dịch, có một vị khách người Đài Loan ngỏ ý muốn đặt hàng hơn 40 nghìn con chuồn chuồn của xưởng. Từ đó chuồn chuồn tre của gia đình chúng tôi lần đầu tiên được xuất khẩu và nhiều khách quốc tế biết đến nhiều hơn. Tôi thật sự rất vui mừng vì sản phẩm của Việt Nam, sản phẩm gắn liền với hình ảnh của quê hương mình được quảng bá rộng rãi như vậy.


PV: Làng Thạch Xá hiện tại đã rất nổi tiếng với hình ảnh chuồn chuồn tre và các nghệ nhân lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm. Vậy với lớp trẻ trong làng, có nhiều người sẵn sàng theo nghề để kế thừa nét đẹp văn hóa này của làng mình không?
Bà Nguyễn Thị Xoan: Hiện tại thì nghệ nhân trong làng chủ yếu vẫn là “lớp già” chúng tôi thôi, cũng có “lớp trẻ” muốn theo nghề nhưng chưa có nhiều lắm. Thực ra thì cũng dễ hiểu, nghề của chúng tôi vốn hoạt động theo một quy trình nhất định, lặp đi lặp lại nhưng yêu cầu nhiều yếu tố cẩn thận, chỉn chu, tỉ mỉ hết sức có thể. Những người lớn tuổi tiếp xúc lâu dài với quy trình đó sẽ phần nào thạo việc hơn. Cũng vẫn có những bạn trẻ rất có năng khiếu, khéo léo và học việc nhanh.


PV: Xây dựng một thương hiệu chuồn chuồn tre gắn liền với tên tuổi của cả một ngôi làng, chắc hẳn ông bà cũng rất mong muốn được truyền lại nghề cho thế hệ sau, để sản phẩm của mình tiếp tục được biết đến nhiều hơn nữa trong tương lai?
Bà Nguyễn Thị Xoan: Có chứ, tất nhiên chúng tôi rất muốn truyền lại nghề cho con cháu, nhưng nghề nào cũng cần có “cái duyên” mới theo lâu dài được.
Ông Đỗ Văn Liên: Chúng tôi hiểu cho các bạn trẻ ngày nay thích sự tự do, sáng tạo nên việc gò bó trong một khuôn mẫu có thể hơi khó với các bạn, nên ai theo được thì rất vui, rất khuyến khích, còn không thì có thể đóng góp công sức qua những cách khác, như là viết báo như bạn phóng viên đây chẳng hạn. Mục đích cuối cùng vẫn là lan tỏa hình ảnh và phát triển kinh tế cho quê hương mình, vậy là tốt rồi.
PV: Ông bà mong muốn điều gì cho nghề làm chuồn chuồn tre trong tương lai?
Ông Đỗ Văn Liên: Chúng tôi không mong gì hơn ngoài việc nghề làm chuồn chuồn tre sẽ được giữ mãi và được nhớ đến mỗi khi nhắc về những món đồ thủ công tinh xảo, thể hiện văn hóa làng quê đất nước mình. Nếu có thể thì sẽ có nhiều hơn nữa các bạn trẻ đam mê tìm hiểu và theo với nghề này, để kéo dài được lâu nhất tinh hoa của nghề thủ công.
PV: Xin cảm ơn ông bà vì chia sẻ đầy tâm huyết. Chúc cho làng nghề Thạch Thất và những chú chuồn chuồn tre thủ công này tiếp tục bay xa, mang theo khát vọng gìn giữ tinh hoa truyền thống và lan tỏa niềm tự hào Việt Nam!