Em chọn buông tay
(Sóng trẻ) - Niềm tin của em vào tình yêu vẫn còn đó, chỉ là nó chẳng còn mãnh liệt như mối tình đầu.
Khi yêu người ta mang đến cho nhau hạnh phúc, vậy tình yêu của chúng mình có hạnh phúc không anh? Em không biết nữa? Tình yêu đôi ta đến nhanh và đi cũng nhanh. Em chưa cảm nhận hết vị ngọt của nó mà ta đã rời xa mỗi người một phương trời.
Ngày anh đi thật lặng yên không một câu nói, không một ánh mắt trao, không một lời từ biệt… Thế đó anh đã xa em... Xa rồi vẫn nhớ, vẫn thương là sao hả anh? Phải chăng đó là giấc mơ? Phải chăng em còn yêu anh? Không, đó là kỉ niệm, đó là những kí ức mà em có quyền được giữ phải không anh? Anh không có quyền lấy nó khỏi em mà. Nhưng giờ đây sao anh lại lật lại từng trang kí ức đó. Tại sao hả anh? Anh đã là người rời xa em trước mà, là người muốn lãng quên đi những kí ức ấy. Vậy mà anh quên nhanh vậy, sao anh có thể quên cái cách mà anh đã làm em đau chứ? Đừng làm vậy anh nhé!
Khoảnh khắc anh đi một sự trống trải, tuyệt vọng và nỗi buồn phủ đầy trái tim em…những câu nói, những nụ cười, ánh mắt anh lại hiện hữu trong tâm trí em. Những đêm không ngủ, em trằn trọc riêng mình, liệu mình có đủ sức bước hết con đường này mà không có anh bên cạnh? Nhưng có lẽ cuộc sống và lòng người khi không thể dung hòa thì nó sẽ tạo ra những con sóng tự cuốn người ta đi lúc nào không hay. Và khoảng cách ta xa nhau đủ cho em nhận ra rằng em có thể bước tiếp trên con đường vắng anh, đủ mạnh mẽ để xa rời quá khứ để sống trong một con người mới.
Đủ mạnh mẽ để nói với anh rằng: “Yêu chỉ là yêu, chỉ là một cung bậc cảm xúc mà thôi. Mà khi đến một chặng đường nào đó ta phải chấp nhận tan vỡ, chia lìa… và đừng hỏi tại sao, cũng đừng buồn…Chia tay, chúng ta là hai dòng kẻ song song sẽ không thể một lần nữa bắt nhịp cùng nhau trên quãng đường này.” Vậy đó, buông tay anh nhé!
Buông tay một tình yêu chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng (ảnh minh họa Internet)
Đóng lại một trang là đóng lại dấu ấn một lúc nào đó cũng sẽ nhạt nhòa. Em không muốn lật lại trang kí ức đó, không muốn viết tiếp vào đó những kí ức về anh. Em sợ khi em mềm yếu em lại ngã về phía anh, phải đau thêm lần nữa nên em phải chọn cách buông tay. Em chọn con đường ấy vì em không muốn mình mất đi niềm tin vào tình yêu, vào chính mình, sợ rằng sự lựa chọn của mình là sai, sợ rằng niềm tin của mình bấy lâu tan vỡ.
Giây phút em nhận ra mình hạnh phúc, khi đã vượt qua được quãng thời gian mà người ta cho là đau khổ nhất của một cuộc tình: chia tay. Lúc mà có thể ngồi nhớ lại rõ mồn một từng chuyện đã diễn ra, với cùng một người, nhưng không còn cảm giác xót xa hay xe đắng trong lòng nữa thì lúc bấy giờ mới thật sự là chia tay. Cũng lại thấy mình may mắn, vì khi chia tay đã không dằn vặt trái tim người cũ, không giận hờn trách móc hay làm trò gì khùng điên cả. Đón nhận việc chia tay một cách nhẹ nhàng, rời xa một cách nhẹ nhàng, khâu vá lại vết thương cũng hết sức nhẹ nhàng.
Cứ thế, nhẹ nhàng trôi, nhẹ nhàng sống để biết rằng một cuộc tình không phải là tất cả, một người thương yêu ra đi không phải đã là vỡ vụn cả một chuyến đò chuyên chở hạnh phúc về sau.
Và em tin rằng thời gian sẽ giúp ta trưởng thành, không thể hoàn toàn quên lãng những chuyện đau lòng và bỏ đi những vết thương, nhưng sẽ là nhớ về chúng mà không còn cảm thấy xót xa hay tiếc nuối nữa.
Thanh Quý
Báo Đa Phương Tiện k33
Cùng chuyên mục
Bình luận