Gặp Nick và những trăn trở
(Sóng Trẻ) - Nick Vujicic đã kết thúc chuyến đi 4 ngày với vai trò người diễn thuyết ở Việt Nam. Nhưng dư luận và những dư âm đằng sau vẫn khiến chúng ta cần phải trăn trở. Dường như chúng ta luôn thích phức tạp mọi thứ lên thay vì đón nhận nó bằng sự thoải mái và vô tư nhất.
Từ số tiền khổng lồ
Tôi biết người đầu tiên khiến cộng đồng Facebook Việt xôn xao về số tiền mời Nick tới Việt Nam. Anh là một tác giả tiểu thuyết, từng gây tiếng vang với những câu chuyện về tình yêu, tình bạn và cuộc sống. Sự trăn trở của anh cũng có phần đúng. Khi trong nước ta còn rất nhiều người khuyết tật có bản lĩnh vươn lên không kém một ai những lại không được quan tâm tới. Việc bỏ ra số tiền khổng lồ 32 tỷ cho một người khuyết tật nước nài tới Việt Nam diễn thuyết liệu có quá phung phí. Có đáng không? Con số 32 tỷ đồng ấy?
Thật tình cờ và may mắn, tôi có được tấm vé đến sân vận động Mỹ Đình để nghe Nick nói. Và khi chàng trai này bước ra, giữa những tiếng vỗ tay, reo hô vang dội trên khán đài, tôi không thể tìm được câu trả lời nào khác nài chữ: “Đáng!”.
Đúng, 32 tỷ là một số tiền rất lớn. Đúng, số tiền đó có thể cho những người khuyết tật khó khăn có bữa cơm no, quần áo lành lặn, nhà cửa tươm tất. Thế nhưng, nó không thể giúp họ có ước mơ, dám ước mơ và thực hiện ước mơ. 32 tỷ không thể tạo ra điều kì diệu.
Nick mang tới ngọn lửa về tình yêu cuộc sống tha thiết không gì có thể lay chuyển.
Nhìn Nick trên sân khấu, anh cười, anh nói, anh bước đi, đối với tôi, đó là một sự kì diệu. Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi tại sao và như thế nào, tại sao anh ấy có thể làm được, anh ấy làm những điều đó như thế nào. Gác lại những câu chuyện về sức mạnh truyền thông, những câu chuyện hậu trường phía sau, chỉ nhìn vào người đàn ông đó thôi, bạn có thấy khâm phục anh ấy không?
Những gì Nick mang tới chắc chắn không chỉ nằm ở bài diễn thuyết. Chỉ việc anh đang đứng trên sân khấu một cách đầy tự tin như thế cũng là sự khích lệ tinh thần rất lớn rồi. Khát vọng sống gửi gắm trong từng lời nói, hành động của anh không chỉ hướng tới những người khuyết tật mà còn cả những không khuyết tật, cổ vũ, khích lệ họ vươn lên: “Mỗi người trong chúng ta đều có những ngày buồn. Tôi không biết hiện giờ các bạn đang phải trải qua, phải đối mặt với những chuyện gì. Nhưng tôi hi vọng có thể khích lệ các bạn, đừng bao giờ từ bỏ khát vọng sống. Bạn không bao giờ biết bạn sẽ đạt được điều gì nếu bạn không dám thử”.
Và rồi đây, khi những người khuyết tật vẫn còn tự ti, mặc cảm về bản thân, dám từ bỏ nỗi sợ hãi đó để vươn lên; khi những người đang thiếu trong mình niềm tin, động lực được tiếp thêm sức mạnh để cố gắng phần đấu, câu chuyện xung quanh hành trình đưa Nick Vucjcic với Việt Nam hay sự khác biệt trong cách đối xử giữa anh và những người khuyết tật Việt Nam liệu có còn quan trọng? Hay sự xuất hiện của anh tại đây, tại dải đất hình chữ S này, đứng trước những người hâm mộ và “truyền lửa” cho họ mới là điều quan trọng nhất? “Bạn có thể cho người ta một con cá nhưng sẽ tốt hơn nếu bạn dạy họ cách câu cá.”
Đến một cộng đồng trẻ “sính nại”?
Sự ủng hộ tuyệt đối dành cho Nick Vucjcic của giới trẻ Việt khiến rất nhiều người bất ngờ, trong đó có cả tôi. Ngày anh xuất hiện tại Việt Nam đã có hàng trăm lượt status, share hình liên tục trên Facebook và nó không ngừng tăng lên trong thời gian anh diễn thuyết.
Người ta đã lo ngại đây chỉ là một trào lưu của giới trẻ, người ta nghĩ rằng giới trẻ chẳng biết, cũng chẳng quan tâm đến Nick đâu, họ chỉ làm vậy để tỏ ra mình bắt kịp xu hướng thời đại mà thôi. Lại có người cho rằng, giới trẻ “sính nại”, người khuyết tật Việt Nam nhiều như vậy, có khi gặp nài đường họ còn chẳng thèm bận tâm, nay lại vì một người nại quốc mà “phát cuồng” lên như thế.
Tôi xin phép không bán về tính đúng, sai trong những nhận xét trên. Bởi giới trẻ là một cộng đồng, dứt khoát sẽ có người này, người kia. Nhưng khi tôi có mặt trong gần 25.000 bạn trẻ tại sân vận động Mỹ Đình thì tôi thấy rằng, giới trẻ quan tâm đến Nick, ngưỡng mộ Nick là sự thật. Những ánh mắt sáng ngời khi theo dõi anh, những khuôn mặt chăm chú lắng nghe anh nói, những điều đó không thể là giả. Có thể, họ đến xem Nick, có phần xuất phát từ sự hiếu kỳ, tò mò nhưng anh đã chinh phục được họ và họ toàn tâm toàn ý lắng nghe anh nói.
Giới trẻ đón chào Nick Vucjcic tới Việt Nam
Quốc tịch, màu da có còn là điều đáng bận tâm khi kết quả cuối cùng là một tinh thần bền bỉ, không đầu hàng trước khó khăn được lan rộng và những cái đầu trẻ đang tiếp thu, học tập, noi theo? Những bạn trẻ tới xem Nick, ai dám chắc họ không khâm phục Thầy Nguyễn Ngọc Ký, Hiệp sĩ Công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng, cô bé xương thủy tinh Phương Anh,…?
Vậy nên, xin hãy đặt niềm tin vào giới trẻ. Hãy tin tưởng họ luôn biết rung động trước cuộc sống, luôn phấn đấu, tự hoàn thiện bản thân. Người trẻ là tương lai đất nước. Bạn không tin họ chẳng khác nào bạn đang chối bỏ tương lai phía trước của đất nước chúng ta.
Kết: Nhìn vào nụ cười của Nick, bạn thấy điều gì? Đó là sự vô tư. Vậy thì hãy đón tiếp anh, lắng nghe anh bằng tất cả sự vô tư và đơn giản nhất. Bởi vì cuộc sống là như vậy, dù đa sắc vẫn có những mảng đơn màu thật nổi bật và riêng biệt.
Lâm Linh
Cùng chuyên mục
Bình luận