Giao mùa hạnh phúc

(Sóng Tr) - Người thiếu phụ ấy có quyền dựng xây cho câu chuyện hạnh phúc của mình một cái kết có hậu. Tại sao ta không chắp cho họ những đôi cánh để họ có thể bay tới vùng trời bình yên của mình? Hạnh phúc nằm ở hai chữ BÌNH YÊN!

Mưa. Từng hạt thênh thang rơi vào kỉ niệm. Hương ổi còn vương miên man trong gió, rồi bất chợt sà vào hít hà cánh hoa bưởi mỏng tang, trắng muốt, êm tựa như nhung.

Đã qua rồi những ngày mưa bụi.

“Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng”


Cái chuyển mình của mưa nghe như người thiếu phụ ngồi bên cửa sổ buông một tiếng thở dài bên những cung đàn mùa xuân. Tuổi trẻ và tình yêu đã qua đi để lại bên dấu chân thời gian những vết sẹo. Lệ chan. Tâm hồn phiêu bồng bên những kỉ niệm xanh dặt dìu, chênh vênh trên triền nắng gió và đôi khi nhẹ tựa hơi sương.

Ới ời người thiếu phụ ngồi bên cửa sổ. Sao tâm hồn nàng đơn côi là thế? Sao nàng không ngân lên một khúc ca tựa hồ như mặt nước chiều sa êm đềm, khi lại dạt dào như sóng biển trào dâng, thét gào trong ngày bão tố? Muôn đời là thế, nước mắt có bao giờ chảy ngược? Lòng người cứ thuận theo tự nhiên, chấp nhận những sự thật dù nó có đắng cay và khắc nghiệt đến chừng nào.

Nhưng chấp nhận không có nghĩa là cam chịu, chịu để mặc cuộc đời mình cho số phận đẩy đưa.

Và phải chi nước mắt trong những giây phút này, khoảnh khắc này là yếu đuối, là trốn chạy sự thật?

Không hẳn là thế. Một tâm hồn sẽ là cằn cỗi như vòm cây thiếu nắng, như chồi non thiếu mầm nhựa chảy tràn, như cánh đồng ngày hạn khát những cơn mưa nếu thiếu đi những giọt nước mắt khi cần thiết. Nước mắt với đàn ông hay đàn bà cũng đều giống nhau. Đó là dòng nhựa sống chảy tràn từ khóe mắt của con người bằng xương bằng thịt lắng nghe tiếng gọi của trái tim, tiếng vọng từ tận sâu những noron xúc cảm nhỏ bé nhất. Để rồi khi hàng lệ chan, con người mới nhận ra con tim mình chưa khi nào chai sạn và rồi xuất hiện một sợi dây mang tên ĐỒNG CẢM.

Chỉ có điều nước mắt đàn bà khi buông mặn chát và đắng ngắt, rồi cứ thế để nó chan chứa thành dòng, nhỏ giọt bên thềm quá khứ. Còn đàn ông lại nuốt nước mắt vào trong. Cứ thế rồi nỗi buồn trào dâng, uất nghẹn nơi cổ họng…

“Sao em không khóc cho lòng, lòng nhẹ nhàng hơn…”


Người ta đã quá quen với hình ảnh người thiếu phụ ngồi bên cửa sổ buông lời ca chan đẫm lệ, lệ cho cuộc tình đã trôi xa, lệ cho phận mỏng, lệ cho tuổi trẻ và khát vọng tình yêu đang dâng trào nơi con tim vẫn biết rộn ràng mỗi khi xuân về?

Nhưng có khi nào người ta dễ dàng chấp nhận người thiếu phụ đó lại một lần bước chân sang một con đò mới, bén duyên mới, sống một cuộc sống vất vả bên người phu đò ngày ngày lặng lẽ buông chèo để những chuyến đò qua sông? Rồi lại thấy nàng cười, lại cất cao tiếng hát – tiếng hát của lao động, của tự do, của hạnh phúc bình dị?
Đâu đó vẫn tồn tại một thứ được gọi là định kiến. Một người đàn ông đã qua một lần đò luôn có cách ngắn nhất để kiếm tìm hạnh phúc. Anh ta có thể đổ lỗi tại sai lầm, rằng vì tuổi trẻ bồng bột, vấp ngã cũng là chuyện đã rồi. Khi rũ bỏ cuộc tình bằng lá đơn li hôn xám lạnh hay đơn thuần chỉ là một lời chia tay lạnh lùng và phũ phàng: “Mình chia tay nhau đi em. Có lẽ hai ta không hợp nhau”. Thế rồi bỏ mặc tất cả và bước ngay vào hành trình kiếm tìm những cuộc tình mới đẹp như thơ. Tại sao lời nói thật lại khó được thốt ra như vậy. Tại sao anh không dũng cảm mà nói rằng: “Đường hai ta đi đã không còn chung lối. Anh đã không còn yêu em như xưa nữa”?

Có người nói: “Hạnh phúc là một chiếc chăn hẹp”. Giờ tôi mới thấy thấm. Chiếc chăn đó có hai đầu. Ở hai đầu của hạnh phúc cần được giữ chặt từ bàn tay của hai người. Chiếc chăn đó có sưởi ấm cho cả hai người hay không còn phải tùy thuộc vào cách mà hai người nắm giữ nó như thế nào. Hạnh phúc không phải là một thứ phù phiếm để ta phải mất công tìm kiếm như chiếc kim nơi đáy bể kia. Hạnh phúc ở rất gần ta, ngay trong tầm tay ta, trong từng hơi thở, từng gương mặt, nụ cười thân quen. Hạnh phúc tồn tại nơi bàn tay nắm những bàn tay.

Hạnh phúc là chiếc chăn hẹp, níu giữ mới khó còn khi buông thật dễ. Vấn đề chỉ còn là ở một người mà thôi.

Trong khi trái tim người thiếu phụ có biết bao nhiêu ngăn chứa mong manh và dễ chạm phải những mảnh đã vỡ vụn nơi quá khứ. Sự phản bội hay duyên phận “đứt gánh giữa đường” cũng đều là những vết dao cứa vào trái tim họ. Thời gian qua đi, vết dao cứa đó trở thành những vết sẹo lòng và lại ứa máu khi dòng quá khứ xô về mãnh liệt nhất.

Mưa xám lạnh cả một vùng trời. Gió vẫn cứa vào từng ô cửa bật ra những tiếng kêu trống tuếch. Mưa cứa lên những ô cửa kính những vệt cắt dài lượn sóng…Rồi lại tan đi. Nhạt nhòa…Mưa hay lệ đang tuôn trào nơi khóe mắt. Tất cả sẽ ổn thôi. Cầu vồng rạng ngời những tia ấm luôn xuất hiện sau những cơn mưa.

Đã qua rồi những cơn mưa bụi. Phía trước là cơn mưa rào đầu mùa đón hạ sang. Cỏ xanh mướt trong tiết thanh minh hứa hẹn một chân trời bừng nắng. Dòng nhựa đang cựa quậy trong từng chồi lá mới nhú ra khỏi cành đang thôi thúc mầm xanh mở to đôi mắt biếc đón mùa hạnh phúc mới.

Hạ về cũng níu kéo, cũng vấn vương một chút hương sắc, chút tình nhỏ của xuân trong lòng người. Để người thiếu phụ thoát khỏi không gian chật hẹp của ô cửa sổ, bước vào một không gian rộng mở, chan hòa ánh sáng mà bắt đầu kiếm tìm những mầm hạnh phúc mới từ những ngã rẽ khác trên con đường quen. Thứ hạnh phúc thực mà người đời vẫn mơ tới và vun vén từ ngàn đời nay…

Người thiếu phụ ấy có quyền dựng xây cho câu chuyện hạnh phúc của mình một cái kết có hậu. Tại sao ta không chắp cho họ những đôi cánh để họ có thể bay tới vùng trời bình yên của mình? Hạnh phúc nằm ở hai chữ BÌNH YÊN!

Nhựa sống nài kia vẫn không ngừng chảy tràn…

Đỗ Thùy Dung

Lớp Báo mạng điện tử K31

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tạo không khí thi đua phấn khởi cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo.

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Kỷ niệm 94 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - 94 năm qua, Mặt trận Thống nhất Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Infographic] Lịch sử ngày Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ra đời vào năm 1950, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Vietnam Union of Friendship Organizations - VUFO) đã góp phần to lớn trong việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN