Gửi anh - chàng trai của riêng em!
(Sóng Trẻ) - “Nếu phía trước là một bức tường, phía sau là một con đường rộng thênh thang, anh sẽ phá tường, bật tường mà đi chứ nhất định không chịu quay lại anh nhỉ?”…
Giữa muôn vàn sự tấp nập của cuộc sống, em nép mình vào trang giấy để mong tìm lại sự bình yên anh ạ! Thế là một mùa hạ nóng bỏng đã đi qua, mùa thu đã đến, mùa của những chiếc lá vàng rụng rơi khắp mọi nẻo đường. Hà Nội về thu càng đẹp hơn bao giờ hết. Đẹp đến từng con ngõ nhỏ, đến từng tiếng động đời thường, đến từng hương vị phảng phất trong làn gió đầu thu.
Mùa thu này Hà Nội vắng đi bóng anh, vắng đi tiếng cười và làn hơi ấm áp của anh. Và anh có còn nhớ không, cũng chính vào cái khoảnh khắc của mùa thu này năm xưa anh đã trao cho em sự hy vọng và niềm tin vào tương lai khi anh thì thầm bên tai em rằng : “Anh đã yêu em mất rồi!”.
Nhanh thật đấy, thấm thoắt đã gần một năm trôi qua, hai con người bé nhỏ tìm thấy nhau (mà theo em là ở hai đầu đất nước – anh đầu sóng ngọn gió, em đồng bằng phì nhiêu). Có rất nhiều thứ vui buồn đã xảy ra nhưng đó cũng là những kỷ niệm khó quên trong mỗi người phải không anh?
Em hiểu rằng, sống trong thời đại này, tiền làm cho người ta phải khổ, bệnh tật rình rập làm cho người ta đau, tình làm cho mỗi người phải tổn thương và ray rứt, nhưng em tin rằng những gì là chân thành thì vẫn có thể trải qua thời gian và tồn tại được mãi mãi anh à!
Và đôi khi chính bản thân em và anh cũng không thể nào kiểm soát nổi sự đổi thay hay những suy thoái trong tính cách của mình. Em giờ có thể nhận thấy mình đang sống ích kỉ hơn, trầm tính hơn và hay nghĩ tiêu cực hơn nhưng anh chỉ cho rằng em hay suy nghĩ linh tinh nhiều hơn mà thôi. Còn với anh, em nhận ra rằng nụ cười của anh không xuất hiện nhiều và rạng rỡ như xưa nữa. Trong anh là bao trăn trở, suy nghĩ, anh già đi, đen đi nhiều quá, phong cách sống cũng đang dần đổi thay đúng như tính chất công việc của một kĩ sư xây dựng vậy. Nhưng giữa bao nhiêu sự khác biệt ấy, tình cảm, tình yêu và sự quan tâm của hai đứa vẫn sẽ luôn vững bền anh nhỉ!
Em luôn mong rằng, anh không bao giờ bị đời xô ngã và tiền bạc vùi dập, em tin một ngày phong độ của anh ngày xưa sẽ quay trở lại. Và anh có thể vứt hết những thứ gọi là muộn phiền ra khỏi cuộc đời mình để sống thật vui vẻ.
Ở một con đường mang tên hạnh phúc, ở một bãi cát mang tên tình yêu ta sẽ tìm thấy những gì tươi đẹp đã qua như chính cuộc đời phía trước. Noel năm trước em đi cùng anh, Noel năm nay em vẫn sẽ đi cùng anh và nhiều nhiều năm sau nữa cũng sẽ thế. Và em rất muốn rằng anh sẽ đưa em đi hết cuộc đời này, trên con đường mà anh và em đã chọn anh nhé!!
Cố lên anh nhé, em biết rằng trong khoảng thời gian này anh đang rất mệt mỏi và buồn chán vì công việc, nhưng có lẽ chẳng có người nào chiến thắng mà trên cơ thể không mang những thương tích cả đúng không anh? Hạ Long đầy nắng và gió đã mang anh đi để tiếp tục sự nghiệp còn dang dở của mình nhưng sẽ trả lại cho em một người đàn ông đầy cứng rắn và bản lĩnh.
Yêu và nhớ anh nhiều lắm!!!
Trần Thị Thu Trang
Lớp: Phát thanh 31
Cùng chuyên mục
Bình luận